Nuốt nước mắt vào trong, tôi lặng lẽ thu xếp hành lý để ngày mai ra ga về quê. Tôi không dám khóc vì sợ con gái trông thấy sẽ lại yếu lòng. Giờ ở lại trong căn nhà này cũng là điều không hay mà về dưới quê lòng tôi càng không yên chút nào.
Cái Minh mới sinh được một tháng hãy còn yếu, thằng bé con cũng không được cứng cáp lắm. Nhìn những gì cô con gái từng được cả gia đình hết sức chiều chuộng mà tôi thấy lòng đắng chát.
Những lời nhiếc móc, những cái bạt tai nảy đom đóm mắt của anh con rể khiến nó chẳng thể nào mà vô tư như chúng bạn. Nét khắc khổ hiện rõ theo từng nụ cười, từng cái nhíu mày, nhăn chán của Minh.
Sau khi có nhân tình mới ở cơ quan, Quang thường xuyên chửi bới, đánh đập vợ.
Ngày Minh dẫn Quang về nhà ra mắt gia đình, hai vợ chồng tôi ai cũng khấp khởi mừng. Anh con rể là người Hà Nội gốc lại học hành giỏi giang, có công việc đàng hoàng. Làng xóm ai cũng bảo con Minh nhà tôi sung sướng lấy được người chồng tử tế lại thuận lợi đủ đường.
Nhưng chẳng ai ngờ đằng sau cái vẻ ngoài điềm đạm của Quang lại là một con người hoàn toàn khác: gia trưởng, vũ phu và cả trăng hoa.
Lấy nhau được hai tháng, Minh xin nghỉ phép về quê thăm nhà. Tôi trông thấy dưới cằm con bé một vết thương vẫn chưa lành miệng, hai cánh tay đầy những vết bầm tím. Tôi gặng hỏi, con bé buồn bã nói là vừa bị ngã xe nên chỉ cần ngồi yên vài hôm là sẽ khỏi.
Trong lòng tôi như có lửa đốt, tôi bắt đầu linh cảm có chuyện chẳng lành. Ít bữa, Quang lại gọi điện về hỏi thăm vợ chồng tôi nên tuyệt nhiên tôi không nghĩ tác giả của những vết thâm tím trên người con gái mình lại là anh con rể.
Không lâu sau đó, Minh ốm nghén, con bé yếu lắm không ăn được gì nên trông xanh rải như tàu lá. Vì công việc ở dưới nhà bề bộn nên trong thời gian con mang thai thi thoảng tôi mới lại đáp tàu lên thành phố thăm nom được.
... Anh con rể gọi điện về thông báo Minh sinh con trai, con bé sinh non đến gần hai tháng trời. Tôi khăn gói vội vàng lên chăm con. Trong lòng đang khấp khởi mừng vui vì được lên chức bà ngoại chưa được bao lâu thì tôi được tận mắt chứng kiến nỗi cực khổ mà con gái mình phải chịu đựng từ khi lấy được chồng thành phố.
Cả một tuần đầu tiên chỉ có ba bà cháu xoay xở ở bệnh viện. Bà thông gia chỉ đoảng qua đoảng lại vài bận, hỏi han những câu rất xã giao như người dưng.
Anh con rể ngày nào cũng xách ca táp đi làm từ sáng sớm, tối mịt mới về, không chịu đoảng qua ngó mặt cậu con quý tử.
Tôi gặng hỏi, Minh mới thú nhận thật lấy nhau được ít bữa thì Quang có nhân tình, là một cô gái hơn cậu ta tới tận 5 tuổi làm cùng cơ quan. Khi còn yêu nhau, Quang luôn tỏ ra là người đàn ông đáng tin tưởng. Khi lấy nhau rồi hễ không vừa ý gì với vợ chuyện gì cậu lại vằn mắt, xông vào tạt tai con bé chẳng thương tiếc.
Bà mẹ chồng thì luôn nghĩ rằng Minh lấy được Quang chẳng khác nào "chuột sa chĩnh gạo". Biết chuyện con trai mình đánh đập con dâu đến thâm tím cả người họ vẫn coi như không có chuyện gì.
Nỗi uất nghẹn của người làm mẹ trong tôi dâng lên đến đỉnh điểm khi phải tận mắt chứng kiến cảnh con gái mình bị đánh đập tàn bạo ngay trong tháng ở cữ.
Đêm hôm đó, Quang đi nhậu say về, vừa về đến nhà cậu đã lè nhè đủ thứ. Minh không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi trong phòng cho con bú. Thằng bé bẳn tính cứ khóc mãi không thôi. Anh con rể vô cớ xông vào buồng chửi rủa. Tôi từ trong bếp lao vội vào phòng can ngăn hai đứa. Lúc này Quang đã túm tóc vợ liên tục dúi đầu con bé vào thành giường.
Thì ra biết chuyện Quang cặp kè với đồng nghiệp ở công ty, Minh kín dáo nhờ một chị làm cùng phòng đánh tiếng. Câu chuyện vòng vèo qua nhiều người cuối cùng đến tai Quang thì lại ra chuyện tày đình rằng Minh đe dọa sẽ thuê giang hồ xử lý, tạt axit nếu cô nhân tình không chịu trả chồng cho mình.
Quang không hề nể mặt tôi vẫn thẳng tay đánh đập con bé.Vừa đánh vừa lớn tiếng chửi rủa, anh con rể quý hóa ngày nào còn đòi đào cả mồ mả nhà tôi lên. Cái Minh bất lực chống trả, nước mắt giàn dụa trên khuân mặt tái xanh của nó. Thằng bé con giật mình khóc oe oe, tiếng khóc của người lớn và trẻ con cứ thế hòa vào nhau...
Thì ra bấy lâu nay, con gái tôi ăn đòn như cơm bữa. Khi xưa tôi phấn khởi bao nhiêu vì con gái lấy được chồng giỏi giang thì nay nỗi uất nghẹn, cay đắng lại dâng cao trong tôi bấy nhiêu.
Những khi tôi không có ở bên cạnh, không biết con bé sẽ bị hành hạ như thế nào, rồi cả những ánh mắt sắc lẹm những lời nói cay độc của gia đình nhà chồng nữa...