Dọc tuyến đường Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội), những biển “Tư vấn kế hoạch hóa gia đình”, “Hút thai”... mọc lên như nấm. Theo những bước chân rụt rè của nhiều đôi bạn trẻ, tôi cũng bước vào những phòng khám ấy trong vai đi tìm hướng giải quyết giúp đứa bạn đang có ý định bỏ cái thai trong bụng đã 7 tháng tuổi.
Bên ngoài phòng khám là những người làm bảo vệ kiêm luôn việc "vẫy" khách. Bên trong tầng 1 là nhân viên tiếp đón niềm nở cùng những quầy thuốc. Không lời tư vấn để người mẹ trẻ giữ lại đứa bé, không hỏi lý do vì sao bỏ thai nhi... cô nhân viên trực tại phòng khám vồn vã khi thấy có “khách” ghé qua và đưa ra ý định về một ca phá thai.
Phong thái tự tin, nhiệt tình, cách làm việc chuyên nghiệp và cũng không thiếu kinh nghiệm... là những gì tôi cảm nhận được qua sự tiếp xúc ban đầu với cô y tá trẻ này. Lời khẳng định đầu tiên của cô y tá này chắc như đinh đóng cột và không hề có chút lăn tăn, do dự: 7, 8 tháng tuổi, ở đây phá được. Hôm trước cũng có một ca phá cái thai đã 7 tháng tuổi, giá là 6 triệu. Nhưng cũng tùy từng trường hợp, bác sĩ siêu âm xem khó hay dễ để phát những mức giá khác nhau.
Rồi cuộc điện thoại nhanh chóng được kết nối với chủ nhân của phòng khám là một bác sĩ đã chững tuổi đang có mặt tại tầng 4. Cô y tá gọi những trường hợp nạo phá thai như thế là đi “làm kế hoạch”.
Và cuộc hẹn ban đầu nhanh chóng được thiết lập vào 8h sáng hôm sau. Nhưng như sợ mất “con mồi” nên chỉ vài ba phút sau đó, tôi đã được mời lên gặp mặt vị bác sĩ sẽ “giúp” bạn tôi xóa bỏ những mặc cảm và lo sợ đang đeo bám hàng ngày khi có thai ngoài ý muốn.
Cầu thang tối om. Mỗi bậc cầu thang như được bao phủ bởi oan hồn của thai nhi khiến tôi nổi da gà. Trên dọc đường tìm tới đôi “bàn tay vàng” đang đợi mình trên tầng 4, tôi được cô y tá tiết lộ nhiều bí mật mà lâu nay vẫn là câu hỏi lửng của nhiều người.
“Với những ca 7, 8 tháng tuổi, nếu cho sinh ra mà vẫn còn sống thì bác sĩ sẽ mang vào bệnh viện Nhi Trung ương. Với những ca đã tử vong thì vào các buổi chiều, sẽ có nhóm tình nguyện tới lấy mang đi để chôn ở các nghĩa trang thai nhi nếu người nhà không có nhu cầu lấy thai nhi đó về chôn cất”.
Thấy tôi băn khoăn chưa thực sự tin tưởng về việc làm “nhân nghĩa” của những nhóm tình nguyện được cô y tá nhắc tới, cô y tá cười an ủi tôi và khẳng định nhóm ấy làm việc rất chuyên nghiệp và trên tinh thần “nhân văn, nhân ái”.
Nếu câu chuyện chỉ được kể bởi cô y tá ấy, có lẽ tôi vẫn còn bán tín bán nghi. Nhưng khi được tiếp xúc với bác sĩ, người sẽ thực hiện ca “phá thai” cho bạn tôi, sự trùng khớp của một câu chuyện qua hai người kể khiến tôi tin vào một sự thật nhưng lòng lại nặng trĩu.
Nhưng mức giá mà bác sĩ đưa ra lại có phần chênh lệch so với cô y tá khi nãy cung cấp. 27 tuần tuổi, giá là 8 triệu. Đó là mức giá đưa ra sau một hồi “mặc cả” vì cả tôi và cô bạn đang nằm trong viện đều đang là sinh viên, phải ki cóp, đi vay từng đồng mới lo được ca phá thai này.
Bước chân xuống cầu thang với lời hẹn 8h sáng hôm sau đưa bạn quay lại, tôi cảm nhận được cái không khí hoang vu đến rợn người như đang bao trùm khắp phòng khám ấy.
Cuộc ngã giá với vị bác sĩ có "đôi bàn tay vàng":
(Còn nữa)