Đằng sau gương mặt xinh xắn và nụ cười trong sáng luôn nở trên môi của cô bé 13 tuổi, không ai nghĩ rằng Hương lại có một số phận nghiệt ngã, phải mang trên mình đôi chân tật nguyền. Nhưng Hương chưa bao giờ gục ngã trước nỗi bất hạnh ấy, mà luôn cố gắng vươn lên từng ngày và kết quả là 7 năm học em luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc.
Đôi nạng tự chế là người bạn thân thiết đối với Hương
Cô bé đó là Nông Hoài Hương, hiện là học sinh lớp 8A Trường THCS Động Đạt 1. Là con gái thứ 2 của anh Nông Văn Vinh và chị Nguyễn Thị Ngân, người dân tộc Nùng ở xóm làng Ngòi, xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.
Sinh ra Hương bụ bẫm đáng yêu nhưng số phận ngặt nghèo khiến Hương không may mắn được như những đứa trẻ khác. “Năm lên 4 tuổi tôi thấy chân con phát triển không bình thường nên vợ chồng tôi bàn bạc với nhau đưa con đi bệnh viện khám thì bác sỹ cho biết con bị đau cơ. Chị Ngân mẹ của Hương tâm sự.
Đôi nạng thô sơ cùng em đi mọi nẻo đường
Theo chị Ngân, để con khỏi bệnh cứ nghe người ta mách nước chữa ở đâu tốt là đưa con tới. Sau những tháng ngày đưa con đi chữa khắp nơi nhưng khi nghe bác sỹ thông báo kết luận cuối cùng là con bị bại não bẩm sinh, liệt hoàn toàn chi dưới, khả năng chữa trị hầu như là không có. Tôi như chết lặng, vậy là không còn tia hy vọng nào dành cho con nữa.
Năm nó lên 5 tuổi tôi đưa con xuống Trung tâm phục hồi chức năng Bắc Thái để tập vận động tuy nhiên chân Hương cũng không có gì tiến triển và cũng do điều kiện kinh tế, trong nhà không con gì đáng giá nên đành ngậm ngùi đưa con về sau 2 tháng điều trị”.
Sau khi ở Bắc Thái về, Hương cương quyết xin bố mẹ đi học để cùng bạn cùng bè, và đi tìm con chữ, thương con quá nên anh Vinh, chị Ngân quyết định cho Hương đi lớp mẫu giáo. Mặc dù học muộn hơn so với các bạn 1 tháng, nhưng điều ngạc nhiên là Hương rất thông minh, trí nhớ của Hương vượt trội hơn hẳn các bạn.
Anh Vinh để cho con tự lên xe
Nhọc nhằn lê từng bước
Thấy con mình có năng khiếu và có tư duy tốt nên gia đình quyết định tiếp tục cho Hương đi học. Nhưng quyết định cho Hương đi học cũng đồng nghĩa với việc gia đình chấp nhận khó khăn, vất vả bởi tất cả việc đi lại, vệ sinh của Hương hoàn toàn phụ thuộc vào người khác.
Suốt những năm học tiểu học cứ ngày 4 lần với chiếc xe máy cũ nát được một người quen thương tình bán rẻ lại, anh Vinh đèo con tới trường rồi từ trường về nhà. Chỉ vào chiếc xe máy của mình anh vinh nói: “ Em nó đi học được bao nhiêu năm thì chiếc xe máy được ngần ấy năm. Ngày đó, chắt chiu vay mượn và cũng mua được chiếc xe chở con đi học và lo nhiều việc gia đình, đi xe đạp con lại đau vì đường toàn đất đá. Giờ chiếc xe hỏng nát nhưng khó khăn quá nên đành chấp nhận”.
Khó khăn là vậy nhưng chưa một lần anh có ý định cho con nghỉ học mà ngày nào anh cũng đưa đón con đúng giờ. Trong suốt 7 năm học Hương mới phải nghỉ 2 buổi học do đau chân.
“ Những ngày trái gió trở trời chân em nó hay bị đau, vào mùa rét thì em nó bị thường xuyên hơn. Những hôm rét đậm chân em nó cứng lại và đau buốt, những lần đó tôi cũng đưa đi khám nhưng cũng không có thuốc gì hỗ trợ được, thương nó lắm nhưng cũng chỉ biết ngồi nhìn con với cơn đau. Nhưng có đau thế nào thì nó cũng không kêu la gì cả, nó biết bố mẹ vất vả nhưng vẫn cho nó đi học, nó sợ bố mẹ phải lo lắng cho nó, bị tật nguyền nhưng nó luôn cố gắng trong cuộc sống để không thua kém bạn bè. Nhưng nó càng như thế thì vợ chồng tôi càng thương con nhiều hơn” anh Vinh rớm nước mắt.
Hương chăm chú nghe cô giáo giảng bài
Cô Tạ Thị Huyền, giáo viên chủ nhiệm của Hương cho biết: “ Tuy bị khuyết tật nhưng Hương luôn là một học sinh ngoan có tinh thần vượt khó học giỏi. Em học đều tất cả các môn. Em rất hòa đồng với các bạn, lễ phép với thầy cô, em là một tấm gương sáng trong học tập để các bạn noi theo”.
Chia sẻ ước mơ của mình Hương với đôi mắt đầy Tâm sự: “ Em sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng bố mẹ, ông bà, thầy cô và các bạn. Em cũng mong sau này sẽ kiếm được công việc nào đó phù hợp với hoàn cảnh của em để bố mẹ không phải vất vả về em nữa”.
Nhìn theo chiếc xe máy khuất dân phía cổng trưởng mà trong lòng tôi vẫn thầm cảm phục về nghị lực vươn lên hoàn cảnh học giỏi như Hương, cảm phục một người cha tận tụy hết lòng vì con cái như anh Vinh. Mong cho ước mơ của 2 cha con anh sớm trở thành hiện thực.