Bi kịch cuộc đời đến từ việc “ép duyên”
Người dân xã vùng cao Yên Định, huyện Sơn Động (Bắc Giang) ai ai cũng đều biết đến người đàn bà sống trong hang đá ở núi Hố U với cái tên gọi “bà điên”. “Bà điên” rất tử tế không lấy của ai cái gì, chỉ khi cho mới cầm. Người đàn bà này khó có thể tiếp xúc nhưng nếu ai cứ điềm đạm thì “bà điên” nói chuyện nghe rất vui tai, người nào trêu trọc sẽ bị mắng xơi xơi.
Để biết rõ về câu chuyện, chúng tôi tìm đến nhà chị La Thị Bình ở xóm Giăng, xã Cẩm Đàn (Sơn Động, Bắc Giang) là chị gái của người của “bà điên” để tìm hiểu thực hư.
Hang đá nơi “bà điên” đang sống.
Chị Bình kể lại câu chuyện về số phận bất hạnh của người em gái của mình. “Em tôi tên thật là La Thị Vui. Được cha mẹ sinh ra nhưng khi lớn lên trí tuệ của Vui không được khôn ngoan như người bình thường. Đến tuổi đôi mươi, Vui được một người ở thôn Na Mô, xã Biển Động, huyện Lục Ngạn làm mối rồi lấy một thanh niên bên đó làm chồng.
Trớ trêu thay, chồng của Vui – anh Hứa Văn Minh lại có tình cảm với người em gái của Vui. Nhưng trong gia đình ai cũng muốn dẫn dắt để Minh lấy Vui. Sau đó, đám cưới của hai người vẫn được tổ chức trong sự vui mừng của họ hàng hai bên nhưng chú rể thì không được hài lòng”.
“Cũng chính từ việc được coi là “ép duyên” đó mà cuộc sống của đôi vợ chồng mới cưới không được yên ấm, hạnh phúc. Lấy vợ được một thời gian anh Minh lại vào Nam làm ăn, thi thoảng mới về. Do “ép duyên” nên anh Minh lấy vợ về nhưng hai người vì không có tình cảm nên khó hòa hợp. Mặc dù vậy hai vợ chồng anh Minh, chị Vui đã sinh được 3 người con, hai gái một trai”, khuôn mặt chị Bình hiện lên sự ân hận khi kể lại câu chuyện của người em.
Chị Bình cũng cho biết: “Do bị ép buộc, từ khi lấy vợ về anh Minh không quan tâm đến người vợ của mình mà suốt ngày đi chơi lang thang với bạn bè, bỏ mặc mấy mẹ con Vui thui thủi ở nhà tự đi làm nương rẫy. Cuộc sống gia đình thiếu đi sự gánh vác của người đàn ông, kinh tế gia đình ngày càng gặp nhiều khó khăn từ miếng cơm manh áo. Dù túng thiếu nhưng chị Vui không mảy may ca thán, chỉ biết chăm chỉ làm lụng nuôi con khôn lớn”.
Hiểu được nỗi bất hạnh trong tình cảm của hai vợ chồng, chị Vui cố gắng vun vén hạnh phúc cho gia đình, ngược lại người chồng lại giở đủ mọi chiêu trò để trút cơn giận bị “ép duyên” lên người vợ khiến cho chị Vui phải chịu nhiều cay đắng. Từ đó, cuộc sống của gia đình xảy ra cãi vã như cơm bữa, đỉnh điểm trong lúc không thể kiềm chế được, anh Minh đã đánh vợ bằng cách lấy tay túm tóc đập đầu vợ xuống giường.
Người mẹ chồng tàn nhẫn “đục nước béo cò” vứt quần áo của chị ra ngoài sân, thậm chí đem đi đốt. Ở chỗ giường nằm của cô con dâu, bà còn dùng gậy chọc cho ngói thủng, đến khi trời mưa giường nằm bị ướt hết.
Bị hành hạ cả thể xác, lẫn tinh thần chị Vui đã dứt áo ra đi tìm đến sống trong hang đá. Nỗi bất hạnh của “bà điên” sống trong hang đá ngày càng rơi vào cảnh “trăm bể khổ” khi bị yêu râu xanh hãm hiếp.
Gặp “bà điên” sống trong hang đá Hố U
Chị Bình, đưa chúng tôi đi qua con suối, leo đi trên những cái dốc ngang mặt để đến núi Hố U gặp người đàn bà bất hạnh sống trong hang đá. Hang “bà điên” ở khoảng lưng chừng núi, nhưng chúng tôi phải leo lên đỉnh ngọn núi, từ trên đỉnh núi mới có một lối nhỏ đi xuống hang đá nơi ở của “bà điên” .
“Ba bốn ngày mới nấu một nồi cháo loãng” – “bà điên” kể.
Người đàn bà ở trong hang đá, mặt đen sạm, dáng người gầy gò, tóc buộc ngược, ở trong hang đá cao khoảng hơn 1 mét, dài khoảng 3 mét. Xung quanh quần áo vứt đầy quần áo, ngay trước cửa hang là bếp, kê mấy viên gạch có nồi cháo, ở phía trên muội bám đen xì.
“Bà điên” nhận ngay ra người chị gái của mình nhưng ánh mắt lại sợ hãi khi thấy người lạ. “Bà điên” hỏi ngay người chị gái: "Đi cùng ai thế?". Được chị Bình giải thích là người quen lên thăm, ánh mắtcủa người đàn bà bất hạnh mới vơi đi sự lo lắng.
Khi chị Bình hỏi còn gạo không, “bà điên” bảo: “Hết gạo mấy hôm rồi chẳng đi đâu được, hôm qua vào rừng hái được ít quả ăn rồi”. Khi chị Bình hỏi, đi xem con mình lớn thế nào? Chị Vui cười và nói: “Em không đi đâu. Chắc con giờ cũng lớn nhiều rồi. Mà không nhớ đến nữa chị mang về nuôi rồi mà”.
Chị Vui tâm sự: “Ở đây lâu lắm rồi không nhớ đến con nữa. Ở đây sợ lắm, có đom đóm bay lập lòe ngay trước mặt như có “ma” vậy! Đợt trước ở bên hang đá bên kia đẻ một lần, sang bên này đẻ một thằng bé nữa. Chẳng nuôi nổi, đành bỏ thôi”.
"Bà điên" bị yêu râu xanh hãm hiếp
Chị La Thị Bình có đưa chúng tôi ra gần hang của “bà điên” ở trước đó và tâm sự: "Khi sống trong hang đá đó Vui đã bị người ta hãm hiếp một lần rồi. Khi nghe tin mọi người bảo đứa em sống dưới hang đẻ rồi, tôi vội vã đi đến hang nhưng không thấy hai mẹ con ở đấy.
Mãi đến sáng hôm sau, mới tìm thấy hai mẹ con bên thác Tha, tôi phải lội nước ngập đến ngang bụng mới sang được. Hai mẹ con người tím tái, mẹ thì mệt quá tôi gọi mà không còn sức để thưa. Sau đó, tôi về nhà đem cháo cho ăn Vui mới tỉnh lại". Không nuôi nổi mình lại thêm đứa con – “bà điên” đành đem vứt cho lên rừng, cho người nào đó đem về nuôi!
Con của “bà điên” – cháu La Quốc Việt (sinh năm 2012).
"Sau đó, hang đã bị chính quyền địa phương đến lấp không cho ở nữa. Khi sang ở bên hang đá ở núi Hố U, một lần nữa "bà điên" lại bị người ta hãm hiếp, sinh ra một bé trai nữa.
Tôi mang cháu về nuôi, cháu tên là La Quốc Việt (sinh năm 2012). Khi sinh ra cháu yếu lắm, rốn bị chảy nước, bị thêm viêm phổi. Tôi đưa cháu đi xét nghiệm, nhưng cháu không bị mắc bệnh gì.
Giờ cháu bụ bẫm, không đau ốm. Gia đình tôi cũng khó khăn nhưng thương cháu cố gắng nuôi, cháu phải ăn sữa ngoài nên rất tốn kém. Chỉ mong sao nuôi cháu lớn để đi làm sau này nuôi mẹ nó”.
Trưởng thôn Yên Định, xã Yên Định – ông Tăng Tiến Thành cho biết: “Thời gian trước, chị La Thị Vui bỏ nhà lên ở trong hang đá bên bờ suối nhưng đến khoảng tháng 5/2012 chính quyền địa phương đã đến động viên chị Vui về với người thân, họ hàng, làng xóm nhưng chị Vui không đồng ý sau đó địa phương đã tiến hành lấp hang không cho chị Vui ở.
Hiện tại, chị Vui nhất định không chuyển về nhà người chị gái mà đang ở trong một cái hang khác thuộc núi Hố U, xã Yên Định. Bản thân tôi chưa biết hang đó như thế nào, ở chỗ nào, chỉ nghe người dân bảo ở gần lưng chừng núi Hố U. Có người dân thi thoảng vẫn thấy chị Vui đi bắt ốc, bắt cua ngang qua đây”.