Buổi tối ập xuống trong xóm đồng nát, các cô, các chị sau một ngày vất vả mang chuyện ra ngồi buôn dưa lê ngay đầu ngõ. Tôi xin ngủ ghép với một chị tên Loan, ngoài 30 tuổi, cũng quê Nam Định.
Khi tôi kể câu chuyện về cái bẫy giăng sẵn trong căn nhà 4 tầng mà tôi phải dùng dao tự vệ, chị Loan cười mỉm: “Cái bọn "dê" thích của lạ đó ở ngoài này thiếu gì, bây giờ đồng nát cũng có nhiều kiểu lắm, có đứa đổi tình lấy sắt vụn, có đứa quét nhà kiêm cả đấm lưng, tắm cho chủ...
Vì thế nên tụi chủ nhà hợm của nó mới có kiểu chia sắt vụn ra làm nhiều bịch, thỉnh thoảng lại đứng ở ban công chọn các cô gái trẻ đi buôn đồng nát để gọi về bán. Có chị đứng tuổi đi mòn gót qua cửa, có hỏi nó cũng bảo không có, nhưng nếu gái trẻ hỏi mua, nó gọi bán liền”.Một tháng theo nghề đồng nát, tôi đã quen được hơn chục chị và liên tục chuyển chỗ trọ để nghe được nhiều “câu chuyện đêm khuya”.
Ảnh minh họa.
Trong số những người tôi quen có chị Hồng, ở Thanh Hóa, trọ tại con ngõ nhỏ cuối đường Kim Giang. Chị Hồng đã 28 tuổi, chồng chị bỏ vào nam sinh sống, nghe đâu đã có vợ bé, 2 năm nay không về. Con chị để nhà cho bà ngoại trông, còn chị ra Hà Nội kiếm tiền với chiếc xe đạp cũ.
Phải nói chị Hồng rất đẹp, làn da trắng, mắt to đen, chỉ có đôi bàn tay là chai sạn và rám nắng. Khi chị mặc áo cộc, tay chị chia làm 2 phần, từ khuỷu tay trở lên vẫn trắng nõn vì được che bởi lớp vải dày, phần cánh tay và bàn tay nhiều chỗ đã đen sạm và xước xát vì sắt vụn.
Vài bữa, khi hai chị em đã thân thiết, tôi kể chị nghe về những lần bị gạ gẫm, những lúc bị mặc cả, chị cười buồn:"Cái nghề của mình nó thế, nhiều cám dỗ lắm em ạ".
Thu gom đồng nát tại nhà ẩn chứa nhiều cám dỗ. Ảnh minh họa.
Chị Hồng kể về cái bẫy tình mà chị đã rơi vào lúc nào không biết:“Cách đây 2 năm, chị dọn nhà 3 tầng cho một người đàn ông đã 40 tuổi ở Thanh Xuân Bắc với tiền công 300.000 đồng. Ông ấy còn cho chị gần chục cân giấy báo, dép nhựa, sắt vụn mà chị gom được, nhưng chị không ngờ đó là mồi câu của ông chủ”.
Theo chị Hồng, cứ 2 tuần một lần chị đến quét dọn, chủ nhà vẫn trả tiền đầy đủ, thỉnh thoảng ông ấy còn cho chị vài bộ quần áo cũ hay ít bánh kẹo. Rồi ông ấy nhờ chị đi chợ, nấu cơm... Tất cả đều được trả công hậu hĩnh.
“Bỗng một hôm, khi chị đã lau nhà xong, ông ấy bất ngờ gọi chị lên tầng 2 và đưa cho chị tờ 500.000 đồng tiền công. Rồi ông ấy bảo: Anh đau người quá, nếu em đấm lưng cho anh, anh sẽ trả bằng số tiền này”,chị Hồng thuật lại cho tôi nghe bằng cái giọng đều đều như tua lại cuốn phim trong trí nhớ.
“Quả thực, chị cũng lưỡng lự, cũng đắn đo, rồi tặc lưỡi, ừ thì đấm lưng, dù sao cũng được thêm ít tiền về đóng học cho con. Ông ta bảo chị trước khi đấm phải rửa tay, tắm giặt cho sạch sẽ và thay bộ đồ mà ông ta đưa. Quả thật cả đời chị chưa bao giờ được tắm trong cái nhà tắm lớn, sạch và tiện nghi đến thế”.
Chị kể từng chi tiết, từng lời nói, hành động như một lời tự thú: Ông ta mặc quần đùi, nằm trên giường cho chị đấm, khi đã được 30 phút, ông ta ngửa bài: Nếu em cho anh sờ vào người em, em sẽ có 1 triệu. Chị lại nhắm mắt đứng yên cho ông ta lần mò khắp người. Rồi cuối cùng, chuyện gì đến cũng đã đến, ông ta không ép mà bảo, nếu chiều anh, anh sẽ cho em thêm 500.000 đồng, anh đã xa vợ lâu quá rồi...
Thế rồi chị lặng yên không nói, ông ta ôm chầm lấy chị và đè chị ra giường. Cuộc hôm đó xong, chị lại đạp xe về. Lần sau ông ta gọi điện, chị lại tới, những lần sau đó dễ dàng hơn, cứ sau khi chị dọn nhà xong,ông ta lại bảo chị tắm, lại đấm lưng và …
Mỗi lần cả dọn nhà và đấm lưng đó,ông ta cho chị khi thì 500 nghìn, có khi 1 triệu.
- Chị có biết tại sao ông ta lại thích người đàn bà có chồng, làm nghề đồng nát với bàn tay chai sạn không? Tôi tò mò hỏi.
- Chị cũng từng hỏi ông ta câu đó, ông ta giải thích rằng ôngấy không thiếu gái trẻ, gái đẹp để "bóc bánh trả tiền", nhưng ông ta thích người lao động vì cơ thể rắn chắc, người như thế cho ông ấy cảm giác lạ.Thế rồi cảm giác lạ cũng hết, sau khoảng 5 - 6 lần,ông tabắt chị xem phim sex, rồi bắt chị làm đủ trò như trong phim. Chị không đồng ý,ông ta bắt đầu chán chị và không gọi cho chị đến dọn nhà nữa.
Ảnh minh họa, nguồn phuongchiblog.
Xong câu chuyện thứ nhất, chị Hồng vẫn thủ thỉ như thể tự nói với bản thân mình: Cạm bẫy tình với đời sắt vụn bọn mình không chỉ từ những căn nhà kín cổng cao tường, mà có khi ở ngay công trường xây dựng.
Chị chỉ ra phía đường vành đai nơi đang ầm í tiếng máy, thở dài:"Nhiều chị em cũng đã bán thân ngay công trường để đổi sắt vụn thật sự. Mấy tay công nhân nghèo đó cũng là dân lao động xa nhà, tiền thiếu, tình thiếu. Họ thường chôn những đoạn sắt xuống đất hoặc dưới chân hàng rào, tối lại hẹn đồng nát đến bán".
“Nhiều lần chị đã bị gạ đổi sắt vụn để làm chuyện ấy ngay công trường nhưng chị không chịu. Hôm rồi chị biết có cái T. nó đã chấp nhận đổi tình lấy 40 kg sắt vụn. Có cậu công nhân quê Sơn La lấy được 4 đoạn sắt xoắn, nặng chừng 40 kg, giá sắt vụn được khoảng 300.000 đồng, nó đã cho cái T. xem "hàng" rồi yêu cầu đi cùng nó ra bờ ruộng, làm chuyện đó xong, cái T. mang sắt về, thằng kia lại về lán ngủ, coi như "hàng đổi hàng".Nhưng câu chuyện với các cô, các chị không chỉ cho tình để nhận tiền, nhiều cuộc đánh ghen kinh hoàng đã trút đòn thù lên người cô gái buôn sắt vụn...
Kỳ 3: Bà chủ "đánh ghen" và cách thoát bẫy tình
Theo Afamily