Bé Nguyễn Tấn Bo sinh ngày 4-3-2010, là con thứ 2 của chị Nguyễn Thị Hạnh (25 tuổi). Gần 4 tuổi mà em vẫn chưa kêu được tiếng “ba, mẹ”, thế nhưng gần đây bé bỗng dưng biết đọc. Những chữ, số xuất hiện trên ti vi, giấy dán vách nhà, tập, sách, Bo đều đọc được.
Người đầu tiên phát hiện Bo biết đọc chữ là em Nguyễn Đức Mạnh. “Chiều hôm đó em đang mặc áo có chữ Việt Nam đi ngoài đường, Bo nhìn vào áo em và đọc “Việt Nam”. Quá bất ngờ nên em chạy nói cho những người xung quanh biết. Mọi người dắt bé Bo đi đọc các biển số xe, đọc chữ trong tập, sách và bé đều đọc được” - Mạnh kể.
Chị Hạnh mang gói mì ra và chỉ những chữ trên gói mì, Bo đều đọc đúng. Để xác định Bo có đọc được nhiều kiểu chữ, quyển tập, sách khác nhau hay không, chúng tôi mở ngẫu nhiên trang trong sách Tiếng Việt 1, Bo đọc nhanh và không sai chữ nào, tuy nhiên giọng đọc của bé rất giống chất giọng miền Bắc.
Mượn quyển sách lớp 8, chúng tôi chỉ những dòng chữ ở nhiều trang khác nhau, bé cũng đọc được. Chúng tôi đem điện thoại di động ra đưa bé xem dãy số, bé đều đọc được từ 1 đến 9, bấm vào các mục có dòng chữ “tin nhắn mới”, “tìm kiếm danh bạ”... Bo đều đọc đúng. Ông Bùi Văn Chức, Trưởng Ban nhân dân ấp 6, xã Thường Thới Hậu B, cho biết một người quen của ông đã từng đưa cây viết bảo Bo viết tên của người ấy thì Bo viết đúng tên.
Chị Hạnh cho biết, gia đình chị thuộc diện hộ nghèo. Chồng chị hằng ngày đi gánh cá mướn cho một công ty, chị ở nhà giữ con. Do nhà túng thiếu nên Bo không được uống sữa hộp và ăn những món ngon. Trước giờ không ai dạy bé Bo học vì cả 2 vợ chồng đều không biết chữ, đứa con lớn học lớp 1 đang tập đánh vần các chữ cái.
Ngoài chuyện bỗng dưng biết đọc, gần đây Bo còn thích hát karaoke và hát không sai chữ nào. Chị Nguyễn Thị Ngọc Nương, nhà gần nhà chị Hạnh cho biết, nhiều lần Bo qua chơi, thấy viết, quyển vở để trên bàn Bo lấy mang lại đưa cho chị và chỉ vào quyển vở chứ không nói. Do biết Bo thích đọc chữ nên chị ghi chữ ra để bé đọc. Chị ghi ra bao nhiêu chữ thì Bo cũng đọc được bấy nhiêu.
Em Nguyễn Tấn Bo đọc sách cho mẹ nghe.
Từ khi Bo biết đọc chữ, bé thường xuyên nói với những người thân trong gia đình duy nhất chữ “đi”. Chị Hạnh hỏi đi đâu thì bé không nói mà chỉ tay ra ngoài đường. Khi chị không cho đi thì bé cũng trốn đi một mình, gia đình phải đi tìm rất vất vả.