Vượt qua bao khó khăn, thử thách, đôi trai gái cuối cùng cũng có một đám cưới viên mãn. Thế nhưng, hạnh phúc chưa trọn vẹn vì ước mong đứa con đầu lòng của họ mãi chẳng thành hiện thực. Họ tuyệt vọng hơn khi đi khám, bác sĩ kết luận người chồng không có khả năng sinh sản.
Vẫn nuôi hi vọng có con, cặp vợ chồng ấy ngày đêm đi xin con “cầu tự”. Tưởng chừng điều kỳ diệu đã xảy ra khi người vợ báo tin đã có bầu. Vậy nhưng khi vợ “mang thai” tới… 28 tháng mà vẫn chưa sinh, thì bi kịch đã xuất hiện…
Dại dột nghe lời thầy bói đi “cầu” con
Hai nhân vật chính trong câu chuyện buồn trên là chị Trịnh Thị My (32 tuổi) và anh Đinh Văn Dũng (37 tuổi), trú tại xã Phong Hải (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế). Nhắc tới hoàn cảnh gia đình mình, anh Dũng buồn bã: “Tôi không ngờ đời mình lại lâm vào bi kịch đau đớn thế này. Tôi thương cho bản thân và cũng thương cho cả người vợ bao năm “đầu ấp má kề”. Để xảy ra cơ sự ngày hôm nay cũng bởi chúng tôi thiếu hiểu biết, tin vào bói toán”.
Anh Dũng cho biết, anh và vợ đều sinh ra ở làng biển thuộc xã Phong Hải này. Hai người biết nhau từ nhỏ rồi khi lớn lên vì cảm mến nhau mà nên vợ nên chồng. Họ đến với nhau bằng sự chân thành dù không “môn đăng hộ đối” cho lắm. Vượt qua bao khó khăn, thử thách vì bị gia đình hai bên ngăn cản nhưng cuối cùng đám cưới của họ cũng diễn ra.
Tuy nhiên, khi ông bà mong ngóng có cháu bế, vợ chồng muốn nghe tiếng trẻ thơ cho vui cửa vui nhà mà bụng chị My vẫn cứ lép xẹp. “Cưới nhau được 7 năm mà tôi vẫn chưa được hưởng niềm hạnh phúc làm cha. Anh em bạn bè chỉ cưới vợ năm trước là năm sau đã có con bồng con bế. Còn gia đình tôi thì chỉ có hai vợ chồng ra vào chạm mặt nhau suốt từng ấy năm.
Những khi đi đám cưới đám giỗ, bà con họ hàng cứ bàn tán xì xào rằng, sao mãi không thấy gì hay là bị “tịt” rồi. Nghe thế, ai mà không sốt ruột cho được. Bố mẹ tôi cũng nóng lòng lắm. Ban đầu, vợ chồng còn kiếm cớ kinh tế chưa ổn định nên chưa muốn có con. Nhưng đến khi xây được nhà để ở riêng rồi mà vẫn chưa thấy gì thì không giấu các cụ được nữa”, anh Dũng kể lại.
Sau từng ấy năm mà không có con, vợ chồng anh Dũng bàn nhau dành dụm tiền để đi khám chữa. Họ lặn lội chở nhau hơn 100 km từ Phong Hải lên TP. Huế, run rẩy bước phòng khám, để rồi anh Dũng “chết đứng” khi bác sĩ cho biết không có khả năng sinh sản. Suốt chặng đường về dài dằng dặc nhưng hai vợ chồng không hề nói với nhau một câu nào. Nỗi lo sợ đã thành hiện thực.
Hai vợ chồng không biết phải đối diện với sự thật này như thế nào. Mặc dù cả hai đã cố gắng giấu kín nhưng cuối cùng sự việc cũng bị vỡ lở. Buổi họp họ tộc hôm ấy đã “giao” trách nhiệm cho vợ chồng anh Dũng phải làm sao thật sớm sinh con. Rồi có rất nhiều người đã hiến kế cho vợ chồng anh. Có bệnh thì vái tứ phương, anh chị đã uống không biết bao nhiêu loại thuốc, áp dụng không biết bao nhiêu phương pháp nhưng vẫn không được. Cuối cùng, mẹ anh Dũng đi xem bói và đã được thầy “phán” rằng, phải đi cầu tự tại một ngôi chùa trong miền Nam thì gia đình mới có con được.
Như người chết đuối vớ được cọc, bà mẹ chồng vội vã hối thúc vợ chồng anh vào Nam để cầu tự kẻo hết “lộc” về đường con cái vì người ta xin nhiều quá. Thế là ngày hôm sau, vợ chồng anh Dũng dắt díu nhau vào TP.HCM, tìm đến một ngôi chùa ở quận Thủ Đức theo lời chỉ dẫn của ông thầy bói để cầu tự. Trở về, anh chị tiếp tục tìm đến thầy bói kia, đưa tiền lễ và vui mừng khôn xiết khi được thầy phán sẽ có con. Hai vợ chồng mừng lắm. Nhưng họ không ngờ, đó cũng chính là khởi đầu cho bi kịch hôn nhân của họ sau này.
Nhất quyết không chịu đi bệnh viện khám thai
Trên dãy ghế phía ngoài hành lang tòa án, một người đàn ông còn trẻ đang ngồi một mình, xem chừng rất nôn nóng. Vẻ nôn nóng sớm được “giải thoát” khỏi một cuộc hôn nhân ngột ngạt vì mâu thuẫn quanh việc vợ không thể sinh con. Trong khi đó, điều khiến ai nấy đều ngạc nhiên là người vợ lại đang “vác” cái “bụng bầu” to tướng. Những người có trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan cũng được mời tới nhưng ai cũng nặng sự ủ dột u buồn vì chuyện này.
Vị thẩm phán cũng “té ngửa” vì cả vợ và chồng đều thừa nhận, cái thai người vợ đang mang không phải tự nhiên mà do “phép lạ” nhờ cầu nguyện và xin “ơn trên” mà có. Đó chính là vợ chồng anh Dũng – chị My.
Trước phiên tòa xét xử vụ ly hôn hy hữu này, anh Dũng ngậm ngùi kể lại: “Tôi không nhớ ngày tháng vợ chồng đã đi cầu nguyện nhưng chuyến đi được thực hiện cách đây khoảng 3 năm. Lúc cầu nguyện, tôi ở ngoài nên không biết cụ thể. Nhưng sau cầu nguyện được khoảng 4 tháng thì vợ tôi nói đã có thai. Tôi thấy vợ cũng có bụng to. Vậy nhưng, điều không bình thường là vợ tôi “có thai” đến khoảng 28 tháng mà vẫn không sinh nở. Tôi hỏi thì vợ không trả lời, chỉ ôm mặt khóc mà thôi. Cả gia đình và họ hàng hai bên đều không ai hiểu chuyện này như thế nào cả! Chẳng lẽ vợ tôi mang bầu giả để lừa cả gia đình, dòng họ hay sao?”.
Trong khi đó, người vợ vẫn cương quyết: “Tôi không biết ngày tháng nào nhưng tôi có niềm tin rằng, sẽ đến lúc tôi sinh con. Bây giờ, tôi vẫn mang bầu và cảm nhận được em bé vẫn đang đạp trong bụng mình”. Sự hoang tưởng của chị My khiến nhiều người không khỏi ngậm ngùi.
Trong phiên tòa xử ly hôn ấy, vị thẩm phán hỏi: “Chị vẫn khẳng định rằng chị đang mang thai?”/ “Dạ!”, “Chị có đến bệnh viện siêu âm để kiểm tra không?”/ “Dạ có!”, chị My ngập ngừng trả lời như thế. Vậy nhưng, khi vị thẩm phán yêu cầu người phụ nữ xuất trình tài liệu này (là căn cứ quan trọng để giải quyết vụ án, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người vợ bởi pháp luật quy định: trường hợp không có yêu cầu của người vợ thì tòa án không giải quyết yêu cầu ly hôn của người chồng trong thời gian người vợ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi), chị My lại lúng túng: “Khi nào tôi đi siêu âm lại, tôi sẽ mang đến? Giấy siêu âm cũ tôi làm mất rồi!”. Tòa hỏi đến khi nào chị có thể mang tới trước tòa. Bị “dồn” đến thế bí, chị My thẫn thờ nói: “Tôi và chồng đã sống ly thân, phải một mình làm ăn nên không có thời gian. Vả lại, tôi cũng không dư dả tiền”.
Nghe thế, anh Dũng liền phản biện vợ: “Thưa tòa, tôi sẵn sàng hỗ trợ vợ tôi tiền và bất cứ điều gì cô ấy cần, miễn cô ấy chịu đến bệnh viện để kiểm tra và có kết luận rõ ràng về tình trạng cái thai. Nhưng cô ấy không chịu. Cô ấy vẫn cứ giấu tôi và gia đình tất cả mọi chuyện”. Nghe chồng nói thế, người vợ chỉ biết im lặng. Vậy là không còn cách nào khác, tòa đành phân xử việc ly hôn theo yêu cầu của người chồng, cuộc hôn nhân của họ kết thúc vì niềm tin tưởng vào cái thai huyễn hoặc”.
Chuyện “làm phép” có thai là phản khoa học
Trên thực tế, báo chí đã phản ánh và đưa thông tin về những trường hợp kẻ xấu hành nghề lừa đảo tại TP. HCM, làm “phép” cho những phụ nữ cầu tự có hiện tượng cơ thể mà đặc biệt là phần bụng lớn lên nhưng hoàn toàn không phải có thai. Trong quá trình “mang thai”, những người này được căn dặn không được phép đến bệnh viện siêu âm. Tuy nhiên, các bác sĩ, chuyên gia đều đã khẳng định điều này là phản khoa học. Chính vì vậy, những gia đình đang khát con cần tỉnh táo để không trở thành nạn nhân của những trò lừa bịp này.