Xu hướng sống mới
“Sáng sớm nghe tiếng gà gáy, thức dậy thấy khoan khoái dễ chịu”, đó là những giây phút thư thái của ông Quang khi dời thủ đô về quê mua đất xây nhà. Ngôi nhà vườn rộng rãi gần nghìn mét vuông của ông đủ các loại cây, từ ăn quả tới rau xanh. Trong vườn, ông thả gần hai chục con gà, ao cá cũng ngót nghét vài trăm con. Từ khi về đây sinh sống, ít ai nghĩ ông từng là một sếp lớn trên Hà Nội.
Cách đây ba năm, thời điểm ông quyết định mua đất ở quê xây nhà, mọi người trong gia đình ai cũng bảo ông “hâm”. Cơ ngơi trên Hà Nội của ông là hai ngôi biệt thự giá hàng chục tỷ đồng, chưa kể căn hộ cao cấp giữa trung tâm thành phố. Mặc gia đình can ngăn, ông nhất quyết tìm bằng được mảnh đất quê để xây nhà. Ông bảo: “Chán cảnh chật chội rồi, giờ là lúc cần nghỉ ngơi an dưỡng, sức khỏe mới là quan trọng”. Thậm chí, lúc đó, bà vợ ông còn ghen bóng ghen gió sợ ông mua thêm nhà mới cho bồ.
Sau khi có đất, ông bắt đầu xây nhà, cải tạo vườn và trồng cây, thả cá. Những ngày cuối tuần, ông giám đốc cùng vợ xuống đây xắn tay cuốc đất, làm vườn. Lũ trẻ con đứa nào rảnh ông cũng cho đi theo, không làm được gì thì nghịch đất cho khỏe. “Mình già rồi, chỉ làm linh tinh cho vui thôi, chứ toàn thuê người làm hết cả”, ông nói. Từ khi hợp với cách sống dân dã, ông khỏe hơn nhiều. Hàng ngày sau giờ làm việc, ông Quang lại về “nhà quê” vui thú điền viên.
Nói về lợi ích khi chuyển nhà phố về quê, ông Quang chia sẻ: “Cái được nhất vẫn là sức khỏe, cuộc sống bình yên, đầy cây xanh, chim chóc khiến con người thư thái và bao dung. Con cái cũng được phát triển tự do, không còn bị nhốt trong mấy những ngôi nhà ống chật hẹp.”
Những chuyện rời nội thành chật chội, để về các vùng quê của Hà Nội như Sóc Sơn, Sơn Tây, Ba Vì, Mỹ Đức... không còn hiếm. Cách đây không lâu, giới kinh doanh kháo nhau về chuyện một ông giám đốc nọ xây nhà ở ven sông Hồng. Khu vườn của ông rộng hơn nghìn mét vuông như một thiên đường thu nhỏ. Giữa bốn bề cây trái, ngôi biệt thự nhà vườn mang đậm chất quê. Không gian này còn rất lãng mạn và lý tưởng cho các dịp kỷ niệm lớn như sinh nhật, ngày cưới... của các thành viên ngay tại tổ ấm của mình.
Không chỉ vậy, ông còn cho làm thêm vườn rau, ao cá, đủ cả các loại thực phẩm để phục vụ cho gia đình, bạn bè. Đặc biệt, hai ngày nghỉ cuối tuần, các gia đình ông có thêm không gian tiện nghi để tổ chức những bữa tiệc ngoài cùng bạn bè và người thân. Từ đó, trở đi, ông dường như ở ẩn, ít xuất hiện hơn trên thương trường.
Trong một buổi gặp gỡ đồng nghiệp, ông chia sẻ: “Đã tới lúc nghĩ chuyện an dưỡng, giờ già rồi giao quyền cho trẻ nó phấn đấu, cứ về nhà là không muốn đi đâu. Bỗng nhiên thêm yêu cây cá hoa cỏ”.
Được biết, khu dân cư nhà của ông giám đốc này ở trước toàn cán bộ, sống khá yên tĩnh. Nhưng gần đây bắt đầu có hiện tượng cho thuê nhà làm văn phòng, cửa hàng... Sự pha tạp dần khiến nhiều lúc ông cảm thấy môi trường sống không còn bình yên như mong muốn.
Chọn lựa một ngôi nhà ưng ý ven đô để sinh sống, hàng ngày chạy xe vào làm việc trong nội thành không còn là xu hướng thịnh hành của riêng người dân Mỹ mà đang được nhiều doanh nhân thành đạt tại Hà Nội ưa thích. Kết quả khảo sát mới đây của công ty tư vấn đầu tư bất động sản cho thấy, xu hướng doanh nhân quan tâm tới môi trường sống ven đô tăng lên rõ rệt.
Điển hình và đáng chú ý nhất trong các trường hợp “bỏ phố về quê” là chuyện họa sĩ Thành Chương, rời trung tâm Hà Nội về huyện ngoại thành Sóc Sơn để xây “Việt phủ”. Hay ca sỹ Mỹ Linh cũng có một ngôi biệt thự nhà vườn ven đô, xa thành phố hơn 40km, nhưng bù lại, gia đình cô ca sĩ này lại được tận hưởng một cuộc sống có thể nói là thiên đường dưới mặt đất.
Kiến trúc sư Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ, xu hướng làm việc tại trung tâm thành phố, sau giờ làm về cư trú, nghỉ ngơi ở vùng ven đô, vùng ngoại thành ngày càng phổ biến với một bộ phận dân cư. Họ chấp nhận đi xa một chút nhưng đổi lại họ có cuộc sống dễ chịu thoải mái hơn, ít ồn ào ít ô nhiễn, được sử dụng thực phẩm sạch và rõ nguồn gốc an toàn cho sức khỏe.
Thú chơi lắm công phu
Nói là về quê ở ẩn nhưng thực tế, không ít nhà của các đại gia có giá hàng chục tỷ đồng bởi sự sa hoa và cầu kỳ về kiến trúc, bài trí. Thú chơi nhà gỗ giả cổ ở Hà Nội nở rộ trong khoảng 5-6 năm trở lại đây. Để có một căn nhà giả cổ hoàn chỉnh, gia chủ phải chi tiền tỷ mà mới chỉ đủ tiền mua gỗ thô; thậm chí lên cả chục tỷ nếu muốn “đồng bộ” hóa để mọi thứ trong căn nhà giả cổ. Vì thế, thú chơi này không dành cho những người bình thường.
Ông Nguyễn Văn Hạnh - người vừa xây cho mình một cơ ngơi ở Ba Vì - cho hay đã là nhà vườn thì cần có một diện mạo riêng, không thể như chiếc hộp nhà phố. Ngôi nhà cổ của ông dựng bằng toàn bộ gỗ lim, có tuổi đời gần 500 năm, đầy nét chạm trổ hoa văn tinh xảo
Không chỉ đầu tư vào nhà, ông Hạnh còn phải dành khá nhiều thời gian, công sức và tiền của để sưu tầm những loại cây đặc biệt cho khu vườn, như cây thị góc vườn có niên đại trăm năm tuổi, được mua hơn bốn trăm triệu đồng. Để thể hiện đẳng cấp sành chơi, ông thuê hẳn một người làm tiểu sành, công viên bằng những cảnh sắc xa hoa, lộng lẫy và chăm sóc cây hàng ngày.
“Xây nhà vườn chỉ sợ không có tiền, chứ không bao giờ sợ thừa. Tiền đổ vào nhà vườn lên đến hàng tỷ”, ông nói.
Trong giới chơi nhà giả cổ thường chia ra làm ba loại: nhà kẻ truyền Bắc bộ, nhà rường Huế, nhà cổ Nam bộ. Mỗi loại nhà lại tượng trưng cho một kiến trúc và văn hóa riêng. Có nhà giá lên tới hàng chục tỷ đồng.
Ngoài nhà cổ, một số đại gia khác còn có thú săn lùng nhà sàn cổ làm nơi nghỉ dưỡng. Thông thường, để tìm mua được một ngôi nhà ưng ý giữ được đầy đủ nét văn hóa dân tộc, họ thường lên các bản người dân tộc ở Hòa Bình, Tuyên Quang. Sau cuộc ngã giá, họ cũng phải tốn hàng tỷ đồng trong việc tháo dỡ, vận chuyển và thuê người lắp đặt ở dưới xuôi. Để hoàn thành một ngôi nhà theo đúng tiêu chí của người dân tộc có khi mất tới một năm.
Thời gian gần đây, người dân TP. Bắc Giang bàn tán xôn xao về ngôi nhà được làm hoàn toàn bằng gỗ Sưa đỏ rất quý hiếm. Chủ nhà cho hay, mua khung nhà từ một người bạn với giá 350 triệu đồng, nhưng lúc thi công, thợ phát hiện ra căn nhà được làm hoàn toàn bằng gỗ sưa đỏ. Có người đã tìm đến trả giá 50 tỷ đồng.
Theo ông Nguyễn Thành Trung, một người chuyên về thiết kế biệt thự, nhà vườn cho hay, những ngôi nhà sản cổ ưng ý tuổi đời hàng trăm năm hiện nay có giá rất cao. Giá trị ngôi nhà được dựa theo tiêu chí gỗ, kiến trúc và niên đại của ngôi nhà. Hiện, ở khu vực miền núi phía Bắc đã gần như hết những ngôi nhà như vậy, bây giờ nó bị "săn" lùng ráo riết nên phải vào các vùng xa xôi, hẻo lánh, thậm chí sang giáp biên giới Lào mới tìm mua được.
Theo KTS Nguyễn Sỹ Triệu, biệt thự nhà vườn một vài năm trở lại đây trở thành xu hướng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng của những gia đình có điều kiện, phong cách chung của những căn biệt thự vườn này thường nghiêng về tính chất dân giã để có thể cảm nhận hết những dự vị mộc mạc của thôn quê.
Giá trị của một ngôi nhà vườn không chỉ nằm ở bản thân ngôi nhà mà còn thể hiện ở những không gian phụ trợ được thiết kế đúng cách và đẹp mắt tạo thành một tổng thể kiến trúc hoàn hảo, hài hoà đến từng chi tiết, bất cứ nơi nào cũng có những ấn tượng đặc biệt, tạo cảm giác thích thú cho người sử dụng.
Ông Triệu cho hay: “Những người làm biệt thự nhà vườn họ rất quan tâm đến phong thủy, lắm ông còn tỉ mỉ xem từng loại cây, khúc gỗ có hợp với mạng của mình không. Vật liệu xây nhà cũng toàn là hàng hiếm, chỉ cần sơ sảy là có thể bị đền bù cho họ hàng trăm triệu đồng”
Trong cuộc sống hiện nay, về quê ở ẩn là một nhu cầu chính đáng để hưởng cuộc sống trong lành và sức khỏe đảm bảo. Tuy nhiên, việc quá coi trọng những ngôi nhà một cách cầu kỳ lại trở thành một trò phô trương khoe của.