Cháu bé 4 tuổi khó được đi học vì cảnh… "người đẻ, người nuôi"

Nguyễn Huệ - Minh Ngọc |

(Soha.vn) - Lên 4 tuổi, nhưng Lê Nguyễn Phúc Thiên Ân (tên thường gọi là Hòa, HKTT tại xã Đại Yên, Chương Mỹ, Hà Nội) muốn đi học, bố mẹ đang chăm sóc em lại phải làm đơn gửi nhà trường thông báo lý do hiện tại mình không được cầm giấy tờ gì liên quan tới Thiên Ân thì em mới có cơ hội tới trường, thay vì việc xuất trình giấy tờ tùy thân của em.

Và tình trạng này sẽ còn kéo dài những năm sau đó, nếu những giấy tờ tùy thân vẫn không đến được với Thiên Ân.

Câu chuyện tưởng như sẽ chẳng thể xảy ra ở Thủ đô Hà Nội nhưng lại đang là bài toán khó giải cho những người liên quan.

Sau khi thoát khỏi “động quỷ” và trở về trong vòng tay của người thân, nỗi nhớ con luôn đeo bám chị Nguyễn Thị Út (SN 1987, xã Đại Yên, Chương Mỹ, Hà Nội). Lật giở từng giấy tờ liên quan tới con từ giấy khai sinh bản chính, bản sao cho tới hộ khẩu gia đình có tên Thiên Ân, chị Út xót xa. 27 tuổi, một lần sẩy, một lần sinh và hai lần chị Út phải chứng kiến chồng “lên xe hoa” cùng người phụ nữ khác mặc dù hai vợ chồng chị mới ly thân. Chị Út phải sống nương nhờ mẹ đẻ.

Chị Nguyễn Thị Út hiện tại vẫn sống nương nhờ vào mẹ đẻ.
Chị Nguyễn Thị Út hiện tại vẫn sống nương nhờ vào mẹ đẻ.

Do hoàn cảnh khó khăn lại phải nuôi con một mình trong cảnh không công ăn việc làm, mọi chi phí sinh hoạt đều phụ thuộc vào mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Ngập nên tháng 12/2010, chị Út đành “nhắm mắt đưa chân” cho bé Thiên Ân cho vợ chồng anh Vũ Văn Chung (SN 1979, Đồng Quang, Quốc Oai), lấy nhau hơn 10 năm nhưng chưa có mụn con nào, để họ nuôi dưỡng.

Hơn hai năm rồi, chị Út không được ẵm bồng con trong tay, cũng chẳng có tấm hình nào của con để chị có thể hàng ngày mang ra ngắm nghía cho vơi đi nỗi nhớ ấy.

“Vì nóng ruột muốn có tiền chuộc con, tôi đã rơi vào bẫy của những kẻ buôn bán người sang Trung Quốc với mức lương hấp dẫn họ đưa ra là 25 triệu/tháng. May mắn thoát khỏi “động quỷ” tôi lại đối diện với hoàn cảnh; Chỉ còn thời gian ngắn nữa cháu Thiên Ân phải làm thủ tục đi học mẫu giáo. Gia đình tôi ngỏ ý muốn xin cháu về để tiếp tục nuôi dưỡng, bù đắp lại những sai lầm tôi đã gây ra cho con, nhưng lại vấp phải sự phản đối của gia đình nhà anh Chung”, chị Út tâm sự.

Trong thâm tâm, chị Út luôn mong muốn điều kì diệu thứ hai sẽ xảy đến với mình, đó là đón được bé Thiên Ân về để mẹ con sớm tối quây quần bên nhau. Dẫu giờ đây hoàn cảnh của chị cũng không được cải thiện là mấy so với hơn hai năm về trước.

Ở một nơi khác, tại xã Đồng Quang (Quốc Oai, Hà Nội), nơi đó bé Thiên Ân (SN 2009) – con trai đẻ của chị Út đang lớn lên từng ngày. Nhưng bé ở đó chỉ mang tính chất “tạm bợ”. Đến tuổi đi học nhưng Thiên Ân lại rất khó được “danh chính môn thuận” tới trường. Bởi lẽ, chẳng có giấy tờ gì chứng thực bé là công dân của xã Đồng Quang. Mọi người xung quanh chỉ quen gọi bé là cu Hòa, nên khi có người hỏi thăm bé Thiên Ân, tất cả đều ngỡ ngàng rồi họ lắc đầu vì ở đây chẳng có ai tên như thế.

Bé Thiên Ân và
Bé Thiên Ân và "mẹ nuôi" là chị Nguyễn Thị Hiền.

Chị Nguyễn Thị Hiền (người hiện tại bé Thiên Ân đang gọi là mẹ) bộc bạch: “Khi đón cháu Ân về nuôi, gia đình có đi làm thủ tục nhận con nuôi cho cháu. Nhưng về mặt hành chính bị “mắc” ở chỗ chồng chị Út là anh Dân. Anh Dân không nhận đó là con mình nên không kí vào thủ tục cho nhận con nuôi. Giấy tờ có giá trị nhất đảm bảo quyền nuôi con mà vợ chồng tôi có được chỉ là bản cam kết viết tay giữa chị Út và vợ chồng tôi, có xác nhận đóng dấu của xã Đồng Quang”.

Nói đoạn, chị Hiền bật khóc khi nghĩ tới bé Thiên Ân đã tới tuổi đi học nhưng chị lại không lo được giấy tờ cho con tới trường như chúng bạn.

“Nếu tình trạng người một nơi, giấy tờ một nơi như hiện nay kéo dài thì mỗi năm chúng tôi lại phải viết một lá đơn trình bày lý do mình không có giấy tờ của cháu thì bé Thiên Ân mới được đi học. Nhưng đó chỉ là việc trước mắt, còn lâu dài, bé cũng phải có chứng minh rồi việc cấp học bạ…”, nét mặt chị Hiền căng thẳng hơn khi nhắc tới tương lai của “con”.

Mang theo câu chuyện “kì lạ” giữa lòng Thủ đô gặp anh Đặng Quốc Trung (Trưởng Công an xã Đại Yên) chúng tôi được biết: “Trường hợp của cháu Lê Nguyễn Phúc Thiên Ân đã làm “đau đầu” chính quyền trong suốt thời gian dài cũng vì việc giấy tờ, thủ tục giữa hai bên. Nhưng vì anh Dân, chồng chị Út, trên cơ sở pháp lý vẫn là bố của đứa bé, không kí vào thủ tục cho nhận con nuôi nên UBND xã Đại Yên không có đủ hồ sơ nên việc cho nhận con nuôi không được xác nhận”.

Và câu chuyện đi học của bé Thiên Ân vẫn là bài toán chưa có lời giải trước cảnh “người đẻ, người nuôi” khi cả hai gia đình chưa tìm được tiếng nói chung.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại