Bi kịch từ bữa cơm tất niên
Khoảng 20 giờ 40 phút, ngày 30/1, Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa Khoa Đắk Lắk tiếp nhận 3 nạn nhân bị bỏng do lửa được chuyển lên từ Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Ana là Phan Thị Lệ C. (SN 1986, trú TPD 6, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, Đăk Lăk) cùng 2 cháu Nguyễn Thị Thùy T. (SN 2007) và Phan Kim Quang H. (SN 2012, con chị C.) trong tình trạng bỏng rất nặng.
Dù các bác sĩ đã tích cực cứu chữa, nhưng chị C. đã tử vong sau đó, 2 cháu T và H. bị bỏng nặng vùng mặt, ngực, hai bàn tay, hai bàn chân…Hiện tình trạng sức khoẻ rất xấu.
Sau 10 ngày được cấp cứu tích cực, 2 cháu T. và H. đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đã dần hồi phục. Tuy nhiên, khắp vùng mặt, hai bàn tay, chân bị băng kín. Thỉnh thoảng 2 cháu lại khóc ré lên vì đau rát…
Chứng kiến cảnh này, nhiều người đã không khỏi xót xa. Ông Phan Hùng Vương (SN 1963) ông ngoại hai cháu T. và H. rưng rưng nước mắt kể lại: chiều 30 Tết, ông tổ chức tất niên tại nhà, có gọi con gái đầu là Phan Thị Lệ C. cùng các cháu sang ăn tất niên.
Biết con gái đang có nhiều chuyện buồn, ông Vương có dặn chị C. ở lại ăn tất niên, gia đình sum họp xong, muốn đi đâu thì đi. Chị C. sau khi dẫn 2 con sang nhà ông bà ngoại thì lẻn đi chơi với đám bạn.
Đến khoảng 18g, thấy chị C. trong tình trạng chuếnh choáng hơi men trở về, ông Vương đã la mắng. Chị C. cự cãi lại cha, có nói hỗn nên bị ông Vương đánh một tát tai. Không nói một lời, C. nắm tay dẫn 2 con nhỏ về nhà khóa trái cửa.
Đến khoảng 19 giờ, ông Vương bảo vợ sang thăm con, đến nơi vợ ông hốt hoảng khi thấy trong nhà lửa bốc cháy bùng bùng nên vội kêu mọi người sang ứng cứu. Do chị C. khóa cả cửa cổng, cửa nhà nên phải mất hơn 10 phút sau, mọi người mới phá được cửa xông vào cứu 3 mẹ con, đưa đi cấp cứu.
Chỉ vì bế tắc!
Ngay khi xảy ra sự việc đau lòng, 2 bên nội ngoại luân phiên nhau túc trực tại bệnh viện để chăm các cháu. Ông Vương kể, nhà có 3 người con, C. là con gái đầu, nhà làm nương làm rẫy, C. cũng không được học hành nhiều.
Năm 2001, khi mới vừa tròn 16 tuổi, C. đã lập gia đình với anh Nguyễn Xuân S. cùng địa phương và có với nhau 2 mặt con (một trai, một gái). Hai vợ chồng cũng bảo ban nhau làm ăn, kinh doanh buôn bán cà phê. Tuy nhiên việc kinh doanh thua lỗ, vợ chồng C. lâm vào nợ nần và thường xuyên xảy ra cãi vã. Cuộc sống gia đình ngột ngạt, không thể hàn gắn, đến đầu năm 2011, thì 2 người quyết định ly hôn.
Người con trai đầu về ở với cha, chị C. ẵm người con gái thứ hai về nhà cha mẹ ruột sống. Dù cuộc sống cũng không dư giả gì, nhưng thương con gái, vợ chồng ông Vương cũng xây cho con gái một ngôi nhà ngay sát cạnh để có chỗ tá túc. Chị C. sau đó đã quyết định đi thêm bước nữa và sinh thêm cháu H.
Cuộc sống tưởng chừng như vậy là hạnh phúc, thì một ngày, chồng C. vì làm ăn, xảy ra tranh chấp đã dẫn đến đánh người và bị TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt bảy năm tù giam vì tội cố ý gây thương tích.
Từ ngày chồng lâm vào lao vòng lao lý, C. trở nên trầm tính, không chú tâm đến chuyện con cái, thậm chí còn hay theo bạn đi chơi, có lúc nhậu say. C. từng nhiều lần dọa tự tử và được gia đình khuyên nhủ, có lần C. uống thuốc sâu để quyên sinh nhưng được gia đình phát hiện kịp thời.
Tột cùng của sự bế tắc rồi cũng đến, khi đúng đêm giao thừa C. sau khi đi chơi về, giữa chị C. và cha có xảy ra to tiếng. C. đã khóc và nói “sao cha mẹ lại sinh ra con làm gì”, vừa giận, lại vừa thương con, ông Vương đã đánh C. một cái bạt tai nhằm cho con gái tỉnh ra. Nhưng không như ông Vương nghĩ, trong một phút bế tắc, cùng quẫn, C. đã tự tẩm dầu, châm lửa tự thiêu để quyên sinh cùng 2 người con nhỏ.
“Giá như hôm đó tôi bình tĩnh một chút thì có lẽ đã không xảy ra chuyện. Vợ chồng tôi thương nó lắm, cho đến giờ tôi cũng không tin được nó lại hành động dại dột đến thế. Từ ngày nó ra đi, vợ chồng tôi cũng chưa dám cho mấy cháu biết mẹ nó đã chết, chúng còn nhỏ quá” – ông Vương nói trong nghẹn ngào.