Cô bé 11 năm chống chọi với căn bệnh viêm cầu thận cấp
Bị ám ảnh với căn bệnh viêm cầu thận cấp mà mình đang mang suốt 11 năm qua, năm 13 tuổi Vũ Thị Thu Trang (lớp 5B, trường Tiểu học Khánh Thiện, huyện Yên Khánh, Ninh Bình) đã nhờ mẹ đốt hồ sơ bệnh án của mình.
Bị bệnh tật đeo bám, mỗi tháng 1 tuần Trang lại cùng bố vượt quãng đường gần 20km lên Bệnh viện Nhi Ninh Bình để chạy thận.
Trong căn nhà cấp 4 xiêu vẹo, lớp ngói đã bám rêu và nhiều chỗ dột nát mà vật dụng có giá trị nhất chính là những tấm bằng khen, Trang rót nước mời chúng tôi.
Nhìn gương mặt Trang bị phù vì bệnh thận, gân bàn tay bắt đầu nổi lên sau những lần lấy ven, sư thầy Thích Diệu Huệ - trụ trì chùa Ngã (xã Khánh Thiện) đã khóc.
Xoa đôi bàn tay nhỏ bé, sư thầy Diệu Huệ khẽ hỏi Trang: “Con có thích đi chơi siêu thị không? Cuối tuần, thầy cho con đi chơi siêu thị?”.
Đó dường như cũng là ước mơ của cô bé quanh năm chỉ biết tới bệnh viện và lũy tre làng, Trang khẽ gật đầu.
Và tự khi nào nước mắt đã khẽ chảy trên khóe mi của em:
“Con không thích nhà cao tầng, không cần nhà to, con muốn bố mẹ sống lâu, sống mạnh khỏe. Con rất sợ bố mẹ bị bệnh và ốm đau.
Sau này lớn lên con muốn là 1 bác sỹ để chữa bệnh cho mọi người, muốn làm từ thiện để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Con cũng ước sao tất cả mọi người không có ai bị bệnh tật nữa” – trong tiếng nấc nghẹn, Trang tâm sự.
Vốn là người không mấy nhanh nhẹn nên anh Vũ Văn Ý (SN 1968, xóm Tây Phú, xã Khánh Thiện, Yên Khánh, Ninh Bình – bố đẻ của Trang) quanh năm chỉ làm công việc giết mổ gia súc, gia cầm.
Hễ có ai gọi là anh lại cầm “đồ nghề” đi để kiếm về vài chục nghìn đồng. Thế nhưng công việc của anh không thể trang trải cuộc sống với 4 miệng ăn.
Bé Vũ Hoài Nam (lớp 3B, trường Tiểu học Khánh Thiện) – em trai của Trang, từ nhỏ tới lớn sống trong cảnh bữa đói, bữa no nên cũng còi cọc, chậm lớn hơn so với các bạn cùng trang lứa.
Trong khi đó, số tiền chi trả để chữa bệnh cho Trang cũng mất 2 – 3 triệu hàng tháng. Mọi gánh nặng gia đình dồn lên đôi vai gầy của chị Phạm Thị Nhỏ (SN 1971).
Ước mơ được tới lớp đều đặn của cô bé chạy thận
Chị Nhỏ cho biết, khi Trang 4 tuổi, trên người nổi những vết sẩn như dị ứng. Khi gia đình đưa Trang lên bệnh viện cấp cứu mới biết, đứa con gái nhỏ của mình bị viêm cầu thận cấp.
11 năm qua, căn bệnh đó đã lấy đi của Trang và người thân không biết bao nhiêu nước mắt, nhất là những lần Trang lên cơn đau quằn quại.
“Thế nhưng ngày được bác sỹ thông báo về bệnh của cháu, chúng tôi có biết đó là bệnh gì đâu và cũng chẳng biết bệnh đó nguy hiểm như thế nào…” – dừng lại trong giây lát, chị Nhỏ mím chặt môi.
Lúc biết bệnh rồi, ruột gan chị Nhỏ rối rắm. Mỗi lần nhìn con đang chống chọi bệnh tật rồi lại nhìn ngôi nhà lợp rạ, chị Nhỏ chỉ biết khóc.
“Anh chị trong Gia Lai gửi tiền ra cứu cháu. Hàng xóm người cho vay 50.000 đồng, người 100.000 đồng, có người cho vay cả cây vàng. Vợ chồng tôi cũng mang sổ đỏ đi cắm để lấy tiền chữa bệnh cho con.
Ngày ấy, anh Ý thuê xe đưa con ra bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu lúc nửa đêm. Thằng Cò (tên gọi ở nhà của Nam – PV) mới được 7 tháng tuổi, đang trong giai đoạn bú sữa mẹ nên tôi không đi được.
Ngồi ở nhà ngóng tin con mà ruột gan như có lửa đốt. Ngày sinh con ra vui bao nhiêu, giờ lại buồn bấy nhiêu khi biết con mắc căn bệnh quái ác này.
Thời gian đầu, gần 1 năm đeo đẳng chữa bệnh cho con ở Bệnh viện Nhi Trung ương. Các bác sỹ ở đó còn nói vui bảo gia đình tôi chuyển lên Hà Nội ở còn tiện chăm sóc con.
Thế mà cũng 11 năm rồi đấy. Tiền làm ra tới đâu lại dồn vào con tới đó” – chị Nhỏ nhớ lại.
Trang và em Nam bên căn nhà cấp 4 xiêu vẹo
Chồng ốm yếu nên lâu nay, chị Nhỏ đã trở thành trụ cột gia đình. Sức phụ nữ nhưng chị vẫn bê đá, đập đá ở bến kiếm tiền chữa bệnh cho con.
Khi máy móc dần thay thế sức lao động cũng là lúc chị Nhỏ thấy mình kiệt quệ, suy nhược thần kinh, suy nhược cơ thể rồi bị tiền đình. Không thể bám trụ với nghề cũ, chị lại gắn mình với hơn 4 sào ruộng.
“Cấy thuê, cày sâu, cuốc bẫm… tôi không chừa việc gì, có ai thuê tôi lại đi làm. Nhà còn rách nát nhưng vợ chồng tôi luôn mong chữa khỏi bệnh cho con, kể cả ăn mày nhưng chứng kiến con khỏe mạnh là tôi thấy vui” – chị Nhỏ chua xót nói.
Những lần Trang cùng bố đi chạy thận ở viện, chị Nhỏ ở nhà vừa buồn vừa lo. Chị không nhớ mình đã bao đêm mất ngủ vì thương con và lo lắng cho cuộc sống sau này.
Còn với thầy Phạm Quốc Tuấn – giáo viên chủ nhiệm của Trang luôn dành cho cô học trò giàu nghị lực ấy 1 niềm cảm mến.
“1 tháng Trang lại đi chạy thận 1 tuần nhưng năm nào em cũng đạt danh hiệu học sinh tiên tiến” – thầy Tuấn tâm sự.
Ngước nhìn sang phía Trang, cô bé mím chặt môi:
"Con thích được đi học. Nhiều lần con cũng muốn mang sách lên bệnh viện học vì con sợ khi về không theo kịp các bạn nhưng mẹ sợ con mệt nên mẹ không cho mang theo".
Và thẳm sâu trong đôi mắt Trang là niềm mong mỏi được nhìn thấy bố mẹ và người thân luôn khỏe mạnh dù bản thân em đang hàng ngày, hàng giờ bị căn bệnh hành hạ...
Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ. Tài khoản: 1912.832.546.5015 Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Hapulico Center Building, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn. |