Điều kiện đường xá đi lại vô cùng vất vả. Cô giáo cùng học trò lội qua con suối để đến trường. Những mùa nước lũ lên, việc đó không phải là dễ...
Những thầy cô giáo miền Trung phải đối mặt với sạt lở núi vào mùa lũ. Việc đi lại gặp nhiều khó khăn, vất vả.
Mỗi giáo viên từ đồng bằng lên vùng cao dạy chữ đều phải học thêm ngôn ngữ của đồng bào dân tộc ở đó.
Ở điểm trường Lũng Cà (Thượng Nung, Võ Nhai, Thái Nguyên) chỉ có bảy giáo viên, họ phải lội qua con sông này để dạy chữ cho học sinh.
Trước đây để vào được làng Kpắih (xã Ayun, Chư Sê, Gia Lai) dạy học, thầy Trần Văn Đạt (ảnh) và các giáo viên phải mạo hiểm đi trên chiếc bè này.
Những ngôi nhà bằng tranh, phên nứa tuềnh toàng, xiêu vẹo được người dân ở vùng cao dựng là nơi tìm chữ của rất nhiều đứa trẻ vùng cao.
Qua mỗi mùa mưa bão, lớp học không còn, những lớp học bằng đất không thể chống chọi được với cái rét cắt da cắt thịt ở Yên Bái, Sơn La, Lai Châu…Điều kiện giảng dạy hết sức khó khăn.
Để dạy trẻ ở bản làng Ka Oóc (Trọng Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình), cô giáo trẻ này phải lội suối băng rừng “cõng” chữ lên gieo ước mơ cho học sinh. Lớp mầm non đó chỉ có 8 cháu.
Hai thầy giáo ở điểm bản của Điện Biên ăn ngủ và soạn bài ngay lớp học.