Trong thời gian chống trọi với căn bệnh ung thư gan, PGS.TS Văn Như Cương hàng ngày vẫn đến trường làm việc, đọc sách, báo, theo sát hoạt động của Trường THPT Lương Thế Vinh.
Sau khi biết khối u gần như biến mất, bệnh tình thuyên giảm, nhiều người đã gửi lời chúc mừng thầy trên facebook.
Tiếp chúng tôi vui vẻ, thầy nói rằng từ sáng đến giờ thầy “bận rộn” trả lời tin nhắn, cuộc điện thoại hỏi “bí quyết” khỏi bệnh, phương pháp kết hợp Đông, Tây y…
Thầy nói rằng điều quan trọng là mình luôn vui vẻ, lạc quan sẽ quyết định 50% khỏi bệnh. Tôi thắc mắc về bí quyết “không đầu hàng, không sợ hãi” ấy, PGS.TS Văn Như Cương nói:
“Mọi người chỉ cần nghe từ “ung thư” đều có chung tâm lý suy sụp, sốc. Còn đối với “ông già” như tôi thì không bàng hoàng lắm vì năm nay tôi 79 tuổi rồi.
Từ xưa đến nay tôi luôn sống rất lạc quan, kể cả những lần khó khăn tôi cũng vượt qua được. Nghe tin như vậy tôi chỉ nghĩ có bệnh thì chữa thôi.
Nhưng gia đình tôi thì lo lắng lắm vì bác sỹ nói có thể tôi chỉ sống được 3-5 tháng nếu không kịp thời chữa trị”.
Lúc bác sỹ đưa ra phác đồ điều trị, thầy từ chối cắt hay thay gan mà chọn phương án đơn giản nhất là thắt nút.
“Vợ con tôi giấu đến ngày tôi vào viện Việt Đức “nút” tĩnh mạch ngăn khối u không phát triển. Nhưng đối với tôi điều đó không quan trọng”, thầy nói thêm.
PGS Văn Như Cương kể lại, thời gian thắt nút đầu tiên, thầy nằm một tuần trong viện, cả ngày cả đêm truyền đủ loại nước: đạm, kháng sinh…người rất mệt, chỉ nằm li bì trên giường, ai đến thăm thầy cũng không biết.
Nhưng những lần thắt nút tiếp theo, thầy cảm thấy tỉnh táo hơn và sau 2-3 ngày thầy nằng nặc xin bác sỹ cho về nhà nghỉ ngơi.
Thời gian PGS bị sụt cân, tóc và râu rụng. Cơ thể đang từ 55 kg xuống 47,5 kg và ăn được ít, không cảm thấy ngon. Thầy phải chuyển sang ăn nhiều bữa, mỗi bữa chỉ 2 thìa cơm.
“Thấy con cháu đông đủ, bạn bè, phụ huynh, các cháu học sinh đến chơi động viên nhiều, chắc mọi người nghĩ tôi sắp có vấn đề gì. Lúc ấy dù tôi mệt nhưng vẫn tỉnh táo cho rằng mình chưa thể ra đi được đâu.
Người nhà còn lo lắng hơn bản thân tôi. Mỗi lần tôi sốt cao, huyết áp lên là giục cuống đưa vào viện luôn. Tôi nói chuyện này là bình thường, không sao cả nhưng chẳng ai tin bảo tôi nói phét để mọi người không phải lo”, ông nhớ lại.
Tự cảm nhận được sức khỏe cơ thể mình, nhiều lần thầy nói đùa với vợ và con cháu rằng: “Tôi chưa rời khỏi cuộc sống sớm như thế được đâu”.
Mặc dù mệt, thuốc nam khó uống và phải kiên trì nhưng chưa bao giờ ông suy sụp hay bỏ cuộc. “Tôi cũng không hiểu sao mình lạc quan đến vậy. Chưa bao giờ trong đầu tôi có suy nghĩ mình sẽ chết vì căn bệnh ung thư này”, thầy nói.
PGS chỉ cho tôi chai thuốc lấy từ thầy lang Nho ở Sóc Sơn đã giúp ông khỏi bệnh.
Từ tháng 7/2014 phát hiện ra bệnh này, thầy bỏ bia rượu và hạn chế hút thuốc lá, ban đầu thấy khó chịu trong người nhưng quyết tâm cũng “cai” được.
Thầy chia sẻ rằng bà xã và con cái khâm phục tinh thần, ý chí quyết tâm chiến đấu bệnh tật đến cùng của mình.
Cụ thể: “Thuốc nam khó uống và phải đúng theo lịch. Thuốc bột uống 2 lần trước ăn; thuốc nước thì ngày 2 lần trước khi ăn chưa kể uống đều đặn nước nấm lim xanh và tam thất.
Tôi nghĩ rằng phải quyết tâm chống đến cùng, không lo sợ hay ngại ngùng thì sẽ vượt qua được. Sinh lão bệnh tử là quy luật của tự nhiên, nếu chữa không được thì chấp nhận.
Vì vậy sau khi biết tin bệnh tình thuyên giảm bà xã nhà tôi ôm chầm tôi nói: “Anh ơi, mình thoát nạn rồi””.
Thầy vui vẻ cho biết thêm rằng, hiện nay thầy tăng được 2 kg và ăn ngon hơn.
Đối với vị Phó giáo sư đáng kính này thì tinh thần lạc quan, không đầu hàng là “thần dược” giúp ông chiến thắng bệnh ung thư.
Lời chia sẻ của PGS.TS Văn Như Cương trên facebook cá nhân ngày 28/1:
Bệnh tan.
Tháng 7 -2014 bệnh viện phát hiện Kim Cương tôi mắc bệnh ung thư gan, các bác sĩ nói nếu không kịp thời chữa chạy thì chỉ 3 đến 5 tháng là … đi luôn.
Thế là tôi bắt đầu chữa bệnh ngay lập tức, đến nay đã được 7 tháng.
Phương pháp của tôi là Đông-Nam y kết hợp, vừa chữa ở bệnh viện vừa uống thuốc lá cây, uống nước nấu từ nấm lim xanh, củ tam thất, ngoài ra còn ngồi thiền nữa…
Vừa rồi khám lại thì các bác sĩ và thầy lang đều chúc mừng vì bệnh tình thuyên giảm một cách đáng ngạc nhiên, thế mới kì lạ…. Bây giờ có thể xem như không có bệnh .
Cám ơn các bác sĩ, các thầy lang đã tận tình chữa chạy.
Cám ơn vợ, con, cháu, bạn bè, các thầy cô giáo, các em học sinh, các bậc cha mẹ học sinh đã quan tâm, nhiệt tình chăm sóc và giúp đỡ, động viên tôi rất nhiều.