World Cup 2006 kết thúc với chức vô địch dành cho Italia sau 24 năm chờ đợi. Azzurri đã đăng quang một cách hết sức thuyết phục với bản lĩnh, tinh thần đồng đội và lối chơi phòng ngự chặt chẽ. Dấu ấn lớn nhất của trận chung kết ở sân Olympic tại Berlin, ngoài chiến thắng cho người Ý, có lẽ là sự cố của Zinedine Zidane. Cựu binh của tuyển Pháp phải nhận thẻ đỏ vì húc đầu vào ngực trung vệ Marco Materazzi sau một pha đôi co giữa họ.
-
Italia đăng quang với một tập thể xuất sắc
- Được HLV Marcello Lippi, người từng rất thành công cùng Juventus trước kia, dẫn dắt, bỏ lại nỗi buồn và sự hổ thẹn vì vụ bê bối dàn xếp tỷ số ở Serie A, các cầu thủ Italia đã thể hiện tinh thần đoàn kết tuyệt vời để tiến thẳng đến trận chung kết. 21 trong số 23 cầu thủ được Lippi mang đến Đức đều có cơ hội ra sân, và 10 người lập công giúp đội nhà chiến thắng.
Hàng thủ của Lippi ở Đức năm 2006 có lẽ là hay nhất trong lịch sử World Cup, dưới sự chỉ huy của thủ thành xuất chúng Gianluigi Buffon và đội trưởng Fabio Cannavaro. Từ đầu đến cuối giải, họ chỉ để thủng lưới hai bàn, một bàn phản lưới và một bàn từ chấm phạt đền. Hàng tiền vệ là sự kết hợp giữa những tố chất kỹ thuật và sức mạnh, với bộ đôi Andrea Pirlo-Gennaro Gattuso, trong khi hai bên cánh, Gianluca Zambrotta và Fabio Grosso có một giải đấu để đời.
Italia vượt qua ám ảnh quá khứ
Chính một bàn thắng của Grosso giúp họ vượt qua Đức trong trận bán kết đầy kịch tính và cú sút phạt đền cuối cùng của hậu vệ này mang về chiến thắng sau loạt luân lưu với Pháp khi tỷ số sau 120 phút là 1-1. Đó là chiến thắng đầu tiên của Azzurri trên chấm 11 mét, giúp họ quên đi nỗi ám ảnh ở ba lần thất bại trước trong các loạt đấu cân não ở World Cup, nổi tiếng nhất là trong trận chung kết năm 1994.
Ngoài Italia, tại World Cup 2006 còn nhiều câu chuyện thành công khác. Đội Đức trẻ trung của HLV Jurgen Klinsmann đã đoạt vị trí thứ ba nhờ một lối chơi với tốc độ cao, cống hiến, thiên về tấn công rất hấp dẫn. Đội chủ nhà cũng là đội ghi được nhiều bàn nhất với 14 bàn, bao gồm 5 bàn của Chiếc giày vàng Miroslav Klose và 3 bàn nữa cho Lukas Podolski, Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải.
Nếu trên sân cỏ, Mannschaft trình diễn một lối chơi trẻ trung thuyết phục thì bên ngoài sân, người Đức đã chứng tỏ trình độ tổ chức trứ danh của họ với việc hoàn thành World Cup được ca tụng nhất là tuyệt vời nhất trong lịch sử về mặt tổ chức, thực hiện thành công câu khẩu hiệu “Đến lúc kết bạn” của giải đấu. Những đám đông hàng nghìn CĐV từ khắp thế giới đã ngồi chật kín các công viên bóng đá được dựng lên trên cả nước. Sự hào phóng, lịch lãm và hiếu khách của nước chủ nhà thì không thể chê vào đâu được.
Trong khi có 3.359.439 lượt khán giả đến sân theo dõi trực tiếp trận đấu ở 12 SVĐ hoành tráng (và hàng triệu người nữa tham dự các buổi Fan Fest ở những thành phố lớn), qua truyền hình, World Cup 2006 cũng thu hút được hơn 30 tỉ lượt người theo dõi, từ Angola tới Mỹ, để ngóng chờ cuộc đua kéo dài 64 trận và mang về 147 bàn thắng.
Zidane hồi sinh
Và các khán giả đó đã được tận hưởng một bữa tiệc thực sự, bao gồm việc Zidane quay lại khoác áo tuyển Pháp để giúp đội bóng của HLV Raymond Domenech loại TBN và Brazil trên đường tới Berlin. Những nỗ lực của tiền vệ 33 tuổi này giúp anh được trao Quả bóng vàng dù anh đã gây ra scandal trong trận chung kết. Nhưng dù anh đã ghi bàn thắng vào lưới Italia, 8 năm sau khi lập một cú đúp vào lưới Brazil trong trận chung kết năm 1998, tuyển Pháp của Zidane đã không thể có một kết thúc có hậu.
-
Zidane và cú húc đầu đã trở nên nổi tiếng
Tiền vệ cánh của BĐN Cristiano Ronaldo là một ngôi sao khác tỏa sáng ở Đức khi đội bóng của anh lần đầu tiên vào đến bán kết từ năm 1966. Tuy nhiên, sau trận thua Pháp ở bán kết, HLV BĐN Luiz Felipe Scolari đã không thể có trận chung kết thứ hai liên tiếp sau chiến thắng cùng tuyển Brazil năm 2002.
Mặc dù vòng bán kết chỉ gồm toàn các đội châu Âu, những quốc gia khác cũng đã gây ấn tượng. Trước khi thua Đức trên chấm phạt đền, Argentina đã trình diễn một lối chơi đầy sức hút và đã ghi bàn đẹp nhất giải khi Esteban Cambiasso kết thúc 24 đường chuyền của đội bóng áo trắng xanh trong chiến thắng 6-0 vang dội của họ trước Serbia & Montenegro. Một bàn thắng khác cũng sẽ được nhớ mãi là cú vô-lê đỉnh cao của Maxi Rodriguez giúp họ đánh bại một đội Mexico rất mạnh ở vòng hai.
Niềm tự hào châu Phi
Những gương mặt mới đến từ châu Phi cũng có lý do để tự hào. Bờ Biển Ngà đã gây khó dễ rất nhiều cho Argentina và Hà Lan trước khi để thua cả hai trận đó. Angola có những trận hòa với Mexico và Iran. Còn một Ghana luôn chơi tấn công do Stephen Appiah và Michael Essien làm thủ lĩnh đã đánh bại cả Czech và Mỹ trước khi bị Brazil loại ở vòng 16 đội. Australia tiến vào vòng hai và chút nữa đã buộc Italia phải đá thêm giờ nếu không có pha đóng kịch của Grosso. Hàng phòng ngự Thụy Sĩ cũng xứng đáng với một lời khen sau khi không để thủng lưới bàn nào trong cả 4 trận của họ ở giải.
Nhưng tất nhiên, cũng có nhiều nỗi thất vọng. Dù Ronaldo trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất tại các kỳ World Cup với 15 bàn, đội Brazil của anh lại khiến nhiều người ngán ngẩm tuy họ cũng vào tới tứ kết. Tương tự như thế là Anh. Các đội bóng châu Á thì thất bại trong việc phát huy hơn nữa thành công năm 2002 và đều bị loại sớm. Càng vào sâu, giải cũng càng có ít bàn thắng và World Cup 2006 có số bàn trung bình mỗi trận thấp nhất kể từ năm 1990.
Đội hình tiêu biểu World Cup 2006
Thủ môn: Gianluigi Buffon (Italia), Jens Lehmann (Đức), Ricardo (Bồ Đào Nha).
Hậu vệ: Roberto Ayala (Argentina), John Terry (Anh), Lilian Thuram (Pháp), Philipp Lahm (Đức), Fabio Cannavaro (Italia), Gianluca Zambrotta (Italia), Ricardo Carvalho (Bồ Đào Nha).
Tiền vệ: Zé Roberto (Brazil), Patrick Vieira (Pháp), Zinedine Zidane (Pháp), Michael Ballack (Đức), Andrea Pirlo (Italia), Gennaro Gattuso (Italia), Francesco Totti (Italia), Luís Figo (Bồ Đào Nha), Maniche (Bồ Đào Nha).
Tiền đạo: Hernán Crespo (Argentina), Thierry Henry (Pháp), Miroslav Klose (Đức), Luca Toni (Italia).
Có thể bạn chưa biết
- Savo Milosevic, Philip Cocu, Lee Won Jae và Fabio Cannavaro có trận thứ 100 chơi cho ĐTQG của họ ở giải lần này. Đặc biệt, Cannavaro gia nhập câu lạc bộ 100 đúng ở trận chung kết.
- Sau 22 trận ở các kỳ World Cup không thể giữ sạch lưới (từ 1934 tới 1994), Thụy Sĩ đã trở thành đội đầu tiên trải qua một kỳ World Cup mà không để thủng lưới bàn nào.
- Trong trận Serbia&Montenegro - Bờ Biển Ngà ở bảng C, tiền đạo Nikola Zigic của Serbia&Montenegro cao hơn cầu thủ Bờ Biển Ngà Bakary Kone tới 39 cm.
- Iran và Angola gặp nhau ở bảng D. Tiền đạo Ali Daei của Iran đã ghi 109 bàn cho tuyển quốc gia, nhiều hơn 40 bàn so với tổng số của cả đội Angola.
- Bị Nhật Bản dẫn trước trong 10 phút cuối, các bàn thắng của hai cầu thủ dự bị Tim Cahill (2 bàn) và John Aloisi giúp Australia thắng ngược 3-1. Đây là chiến thắng đầu tiên của châu Đại dương ở một kỳ World Cup.
Tổng quan World Cup 2006
Quốc gia đăng cai: Đức
Thời gian: 9 tháng 6 đến 9 tháng 7
Số đội tham dự vòng loại: 197
Số đội tham dự vòng chung kết: 32
Đội vô địch: Italia (lần thứ 4)
Hạng nhì: Pháp
Hạng ba: Đức
Hạng tư: Bồ Đào Nha
Số trận đấu: 64
Số bàn thắng: 147 (2,3 bàn/trận)
Tổng số khán giả: 3.359.439 (52.491 người/trận)
+ Trận có khán giả nhiều nhất: Ecuador - Đức (vòng 1), Paraguay - Thụy Điển (vòng 1), Brazil - Croatia (vòng 1), Ukraine - Tunisia (vòng), và Đức v Argentina (tứ kết) đều 72.000
người.
+ Trận có khán giả ít nhất: Serbia & Montenegro - Hà Lan (vòng 1), 37.216 người.
Tổng số thẻ: 373 (345 thẻ vàng, 28 thẻ đỏ)
Cầu thủ trẻ nhất: Theo Walcott (Anh, 17 tuổi 2 tháng 25 ngày)
Cầu thủ già nhất: Ali Boumnijel (Tunisia, 39 tuổi 1 tháng 27 ngày)
Tên linh vật: Goleo, một chú sư tử trong trang phục đội tuyển Đức với số 06 trước ngực. Tên gọi này xuất phát từ chữ goal (bàn thắng) và chữ leo (tiếng latin có nghĩa là sư tử). Ngoài ra linh vật năm 2006 còn có tên gọi khác là Pille.
Trái bóng chính thức: Teamgeist