Chiếm đất, lập căn cứ đá bóng
Cường Seven tên thật là Nguyễn Việt Cường, sinh năm 1989 tại Hà Nội. Hiện anh đang là ca sĩ và choreographer (người sáng tạo mới cho những điệu nhảy mang tính nghệ thuật) của công ty Giải trí Sacred.
Cường Seven đá bóng từ khi còn bé tý. Anh chàng kể sau này có vào chơi cho đội tuyển của phường, nhưng trước đó thì thỏa mãn đam mê và trui rèn kĩ năng ở các sân bóng phủi Long Biên. Ấy là cả một tuổi thơ đáng nhớ, đầy phiêu lưu của Hot boy “bụi bặm” làng Showbiz…
“Ngày bé bóng đá là môn thể thao duy nhất với mình, rất thích thú. Bên cạnh nhà ở Long Biên thì có một sân bóng đấy, nhưng không phải sân cỏ nhân tạo hay mặt sân cát phẳng mịn như bây giờ đâu. Nhiều khi, sân đó không đá được, mình cùng chúng bạn trong xóm phải đi tìm kiếm các sân khác, các bãi đất trống bỏ hoang ở ven sông Hồng hay đường tàu cạnh cầu Long Biên.
Đó là những bãi đất hoang mà, nên phải dọn dẹp nhiều lắm thì mới đá được. Làm cỏ, rồi nhặt “rác” như gạch, đá, mảnh sành, rất mất công, lắm khi 2, 3 hôm mới xong được 1 sân. Nhưng rồi đá vài hôm thì mưa ngập làm mặt sân hỏng, lại phải bỏ đi tìm nơi khác.
Ngày đó, bọn mình gần như không có được sân bóng nào để dùng lâu dài, cứ phải liên tục đi tìm sân mới. Trong đội có nhiều thành viên thì phải chia ra, đi khắp các nơi xung quanh “khảo sát” địa hình, tìm “căn cứ” mới. Phải làm sao để sân này trong 1, 2 hôm tới không đá được nữa thì sẽ có sân khác thay thế ngay. Đam mê mà, nên phải tìm cách để liên tục được chơi bóng…”
Ngày nhỏ, Cường Seven không có điều kiện sân bãi thuận lợi như bây giờ để đá bóng
Câu chuyện của những cậu nhóc thích chơi bóng đá, nghe ra y như phim hình sự, khi mà đôi lúc Cường Seven cùng chúng bạn còn dính tới cả công an. Rồi sân bóng khi đã dọn dẹp xong, vẫn đầy rẫy những hiểm nguy rình rập…
“Lắm khi tìm được bãi đất trống, đang dọn dẹp thì dân cư ở đó họ phản ánh, rồi báo cả công an nữa, lại phải tìm chỗ khác, bỏ ngang công sức vất vả… Cả những sân đã cố gắng dọn dẹp sạch rồi, vẫn có nhiều nguy hiểm. Như các sân ở cạnh những công trường xây dựng, có rất nhiều mảnh sành. Bản thân mình đã nhiều lần đạp trúng mảnh sành, rách to và chảy rất nhiều máu. Khi ấy phải về nhà ngay, lấy cồn, bông băng sơ cứu không là mệt với vết thương!”
Vượt qua tuổi thơ dữ dội với trái bóng là thế, nên sau này Cường Seven rất đàn ông và dũng cảm. Anh chàng còn cả một đoạn đường phía trước gắn liền với trái bóng, với rất nhiều lý thú nhưng rồi cuối cùng lại biến mất khỏi thế giới túc cầu. Câu chuyện này sẽ được chia sẻ trong phần bài thứ 2 nói về Cường Seven!
Xem clip Cường Seven tự hào vì là thủ môn cừ khôi
Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA
Cậu nhóc chuyên “cá độ” bóng đá… thua
Từ trước khi chơi bóng đá, Cường Seven đã thích xem 22 cầu thủ “lăn” trên mặt sân cỏ. Song thú nhất khi xem bóng đá là "cá cược" thêm với lũ nhóc trong xóm. Những món đồ Cường và các bạn đem ra "cá cược" cũng rất lớn, với độ tuổi lúc bấy giờ, là ảnh, truyện tranh và bi ve…
“Khi ấy mình còn nhỏ lắm, những món đồ như truyện, ảnh hay bi ve là cả một “gia tài”. Song khi chơi với lũ bạn trong xóm thì rất thích đem những món đồ đó ra "cá cược". Có thể là một xấp ảnh rất dày, lên đến vài chục chiếc, hai cuốn truyện hay một vốc to bi. Buồn một nỗi là khi "cá cược" bóng đá, mình toàn thua…
Bởi vì mình không giống các bạn, suốt ngày theo dõi bóng đá, mình cá độ theo… cảm hứng. Có khi thích cầu thủ này đẹp trai, chạy nhiều, đi bóng nhiều hoặc thấy đội yếu hơn… thì lại thích bắt cho đội đó. Tất nhiên câu chuyện "cá độ" chỉ dừng lại ở các món đồ nhỏ nhỏ của trẻ con thôi. Còn bản thân mình tuyệt đối ghét cá cược, may rủi liên quan tới tiền bạc!”, Cường Seven tiếp.
Yêu thích thể thao, sống thẳng và lành mạnh nên Cường Seven tuyệt đối không cá độ bóng đá bằng tiền mà chỉ vui vẻ ngày bé với các đồ vật như ảnh, truyện hay bi ve!
Nhắc đến kí ức tuổi thơ, Cường Seven lại nhớ các kỉ niệm khi xem World Cup 1994, hay 1998. Những khi đó, không khí ở khu phố của Cường đặc biệt sôi động và đậm nét Việt Nam.
“Các giải bóng đá lớn thì thường diễn ra vào mùa Hè. Hồi đó đâu có điều hòa, nên rất nóng. Mọi người ở khu mình hay đem tivi ra ngoài đường xem bóng đá, rất thoáng mát, thoải mái. Ở con phố dài nhà mình thì chia ra 4, 5 nhóm, mọi người tụ tập lại xem với nhau, uống nước rồi hò hét rất vui.
Mình nhớ trận Chung kết World Cup 1998, Brazil gặp Pháp, mọi người đổ ra đường xem rất đông và cổ vũ cực sung. Khu mình là thế đó, rất hâm mộ bóng đá nhưng cũng rất yêu thương nhau, cổ vũ cho 2 đội tưng bừng nhưng không bao giờ châm chọc, đả phá nhau!”.
Ở phần 2 bài viết về Cường Seven, sẽ gửi tới độc giả câu chuyện của chàng thủ môn dũng cảm, khiến bạn bè toàn trường phải nể phục. Song vì một vài lý do, chàng thủ môn ấy bỗng nhiên biến mất khỏi thế giới bóng đá… Và ở dịp World Cup này, Cường cũng trải qua khoảng thời gian vô cùng đặc biệt, đáng nhớ bậc nhất cuộc đời.