Biến tấu World Cup: May-ô và Ronaldo

1986, mùa Hè của thời bao cấp, trên lề đường Trần Hưng Đạo, Hà nội, đã có những trận cầu ‘rực lửa’ của bọn trẻ con ở tuổi lên 10.

1. Chúng đồng dạng với nhau, đồng phục với nhau bởi lẽ ‘cái thời ấy nó thế’. Chỉ là quần đùi mẹ may bằng vải, áo may-ô trắng đều ngả màu cháo lòng, tất cả chia thành hai phe và nhận dạng đồng đội nhờ gọi tên, quen mặt chứ không hề có phân biệt nào khác. Và điều kỳ diệu là trong 2 đội bóng ấy chỉ có 2 danh thủ mà thôi: Maradona và Platini. Tất cả các tấm áo may-ô kia đều được lũ trẻ tự tay nguệch ngoạc vẽ lên số 10, cùng cái tên Platini hoặc Maradona tùy theo sở thích.

Có bao lần rồi chúng ta ngồi ước rằng giá như đội bóng mình yêu thích có 10 Zidane, có 5 Ronaldinho, có 3 Pirlo vvv, một điều ước hồn hậu đúng nghĩa ký ức trẻ thơ vẫn còn hằn trong những nếp nhăn toan tính đời sống của người trưởng thành, chín chắn. Ai cũng nghĩ, có nhiều cầu thủ như thế trong 1 đội hình, chưa kể tài năng của họ, chỉ cần nói đến sự ăn ý hoàn hảo (vì có ai hiểu mình bằng chính mình đâu?), đội bóng đó đủ khả năng ‘chấp’ bất kỳ đội mạnh nào trên thế giới.

Còn nhớ, chính hồi 1998 đó thôi, khi Việt nam vượt qua Thái Lan 3-0, trước cửa nhà bà Bích Sinh, đã có vài khán giả hâm mộ gào lên “U ơi, đẻ thêm vài Hồng Sơn nữa đi u”. Ký ức trẻ thơ không bao giờ chết là như vì thế. Nó chỉ bị lấp đi, phủ đi, che mờ bởi kinh nghiệm của trưởng thành.

Ở một lúc nào đó bất chợt, ký ức ấy sẽ được huy động rất nhanh từ trong vô thức. Và mỗi thế hệ sẽ luôn có một thần tượng để gắn vào ký ức tuổi thơ như thế, như cái cách lũ trẻ của tập thể Bộ nội thương và tập thể TTX đã ghi dấu trên lưng áo may-ô cái tên Maradona, Platini năm 1986 xa nào.

2. Có bao nhiêu đứa bé Việt nam sinh ra vào khoảng từ năm 2004 tới nay đã được bố mẹ đặt tên nick name ở nhà là Ronaldo? Không đếm nổi. Đấy là cái tên thể hiện một thần tượng của ba mẹ những đứa trẻ ấy chứ không hẳn là của chúng. Nhưng chắc chắn, cũng có rất nhiều những người hâm mộ CR7 cuồng nhiệt của ngày hôm nay đã đeo mang hình tượng Ronaldo kể từ khi họ lên tám, lên mười, như một ký ức tuổi thơ đẹp đẽ nhất.

Có rất nhiều người, bằng kinh nghiệm của người lớn, bằng chiêm nghiệm đầy lý tính, đều cho rằng tuyển Bồ Đào Nha thực ra không cần Ronaldo đến thế bởi có anh, họ sẽ cứ phải xoay quanh anh mà đánh mất đi sức mạnh tập thể. Mỗi người đều có quyền đưa ra quan điểm của mình và quan điểm nào cũng cơ bản được dựa trên nền tảng của một logic nhất định nào đó. Nhưng bóng đá nào đâu chỉ có lý tính, chiêm nghiệm, kinh nghiệm và logic. Nhiều khi, nó còn phi logic hơn bất kỳ thứ gì. Và vượt trên hết, nó là cảm tính bởi nó mang lại cảm xúc nhờ vào những góc nhìn mẫn cảm riêng có của mình.

3. Bồ Đào Nha luôn cần Ronaldo. Cũng như Pháp ngày xưa luôn cần Platini; Argentina ngày xưa luôn cần Maradona và hôm nay luôn cần Messi. Không phải bởi họ quá giỏi, mà bởi vì họ là những hình tượng của cả một thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ thơ.

Thế giới này sẽ chỉ là một thế giới chết nếu không có trẻ thơ hoặc không coi trọng thế hệ trẻ thơ. Trẻ thơ cần hình tượng thực, sau khi chúng đã đẫm mình và thoát ra khỏi những huyền ảo khó tin của cổ tích.

Và Bồ Đào Nha cũng luôn cần CR7 là vì thế, vì những điều vượt trên kết quả trên vận động trường. Nếu không cần, liệu họ có quá lo lắng đến thế khi anh bước tập tễnh ra khỏi sân tập với đầu gối băng chặt và chườm đá???

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại