Vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng. Ông bà đều là giáo viên đã về hưu nên tính tình có phần nghiêm khắc. Người quyết định mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà là bố chồng, mẹ chồng chỉ được quyền đóng góp ý kiến thôi. Ông lại thương con gái hơn con trai nên hay thiên vị em chồng. Tôi về làm dâu, dù chung sống mấy năm nay, cũng hết lòng hiếu thảo, chăm sóc ông bà nhưng vẫn có cảm giác khoảng cách, không được gần gũi, cũng không được thương yêu như em chồng.
Em chồng tôi lấy chồng năm ngoái. Vì được bố mẹ cưng chiều nên khi về làm dâu nhà chồng thì lại không sống chung nổi. Em ấy thường về nhà khóc lóc, kể than nhiều mâu thuẫn với bố mẹ chồng. Có đợt, em ấy về nhà ở nguyên 1 tháng, đợi chồng đến xin lỗi mới chịu quay trở về.
Vừa qua Tết Nguyên Đán, em chồng đã ỉ ôi xin bố mẹ tiền để xây nhà riêng. Em nói muốn ở riêng cho thoải mái, không phải va chạm với bố mẹ chồng nữa; cũng không phải làm dâu cho ai. Bố mẹ tôi thương con gái nên bàn bạc việc rút hết tiền tiết kiệm cho em, dù đó là số tiền để ông bà dưỡng già sau này.
Hôm qua, vợ chồng em về nhà chơi. Trước mặt vợ chồng tôi, bố mẹ chồng lấy ra 500 triệu, một số tiền lớn đặt trên bàn, bảo em chồng đem về xây nhà. Nhìn số tiền mà tôi phải quay vội đi, lau nước mắt xót xa.
Trước đây, khi vợ chồng tôi quyết định xây lại nhà mới, tôi có ngỏ lời mượn ông bà 100 triệu nhưng họ từ chối. Bố chồng nói đó là tiền dưỡng già, cũng để sau này vợ chồng tôi đỡ vất vả khi chăm sóc ông bà nên mới không đưa. Còn nhà cửa là vợ chồng, con cái tôi ở cả đời chứ ông bà có ở được bao lâu đâu mà phải bỏ tiền. Ông bà cho mảnh đất là quý hóa lắm rồi. Phận làm con dâu, lại thấy bố chồng nói có lý nên tôi cũng không dám đòi hỏi nữa.
Ấy vậy mà bây giờ, ông lại rút hết tiền dưỡng già đưa cho con gái. Trong khi người chăm sóc, lo đau bệnh, ăn uống mỗi ngày cho ông lại là vợ chồng tôi. Hỏi có chạnh lòng, tủi thân không? Tự dưng tôi nảy sinh suy nghĩ sau này ông bà đau bệnh, tôi sẽ chia đôi nhiệm vụ chăm sóc với em chồng. Như vậy có ổn không?