Lấy chồng được hơn 1 năm thì chồng đi xuất khẩu lao động, Mai ở nhà với bố mẹ chồng cùng cái thai được 3 tháng. Ngày đi đẻ chồng cũng không về được, cuối cùng cô vào viện đi mổ mà không có chồng ở bên.
Nhìn những người bên cạnh có chồng chăm sóc, xoa dịu, vỗ về từng cơn đau mà cô chạnh lòng đến ứa nước mắt.
Tuy nhiên, Mai cũng cố gắng không nghĩ nhiều chỉ vì nghĩ do hoàn cảnh nên chồng không về được thì cố gắng hơn một chút.
Bù lại, cô có bà mẹ chồng tâm lý hết mực nên bà luôn đông viên Mai lo giữ gìn sức khỏe, ăn uống bồi bổ và chăm sóc cho con dâu tân tụy.
Vì thế, Mai cũng đỡ tủi thân phần nào. Tuy nhiên, đối diện với những cơn đau sau mổ cô vẫn cảm thấy việc sinh đẻ thật ngoài sức tưởng tượng.
Mấy ngày sinh con trong viện, chồng cô cũng không gọi điện về hỏi thăm vì Mai nghĩ chắc chồng nghĩ cô đang cần kiêng cữ, chưa nên nghe điện thoại ngay.
Ảnh minh họa.
Thế rồi cũng hết 4 ngày trong viện để được về nhà, cơn đau vẫn chưa thực hết. Mẹ chồng vẫn hàng ngày chăm con dâu, chăm cháu, bà lo cơm nước phục vụ nàng dâu chu đáo.
Bà bảo: "Con cứ yên tâm nghỉ ngơi cho lại sức, mọi việc đã có mẹ lo được. Vắng thằng Hưng thì con cũng yên tâm là có mẹ ở đây rồi".
Mai vâng dạ, cảm ơn mẹ chồng. Lòng cô vẫn gợn sóng vì từ lúc sinh đến giờ chồng cô vẫn chưa gọi điện về hỏi thăm vợ con lấy một lần.
Thế rồi, chiều hôm ấy, cũng thấy số chồng gọi đến. Mai mở máy: "Em đang làm gì đấy?", "Em đang ở trong phòng", "Bây giờ là 6 giờ chiều rồi, sao không nấu cơm nước gì đi hả em?"...
Mai buông máy. Cô không thể tin vào tai mình, cô vừa sinh con ở viện về mà chồng cô câu đầu tiên gọi điện cho vợ lại dửng dưng hỏi như thế.
Anh ấy cũng chưa từng hỏi cô sức khỏe ra sao, sau sinh như thế nào, con ra sao... mà dửng dưng như không hỏi: "Sao giờ này chưa nấu cơm?".
Chồng cô lại gọi điện, chắc vì không hiểu sao cô buông máy: "Sao anh thấy điện thoại bị ngắt? Em nấu cơm chưa?".
Cô lạnh lùng trả lời: "Em đang cho con bú". Chồng cô lại tiếp: "Cho con bú giờ nào tránh giờ nấu cơm ra. Mẹ già rồi, em lo làm việc chăm chỉ, tránh cho mẹ vất vả".
Mai như đơ cả người ra sau khi nghe những lời ấy, nhưng cô vẫn đủ bình tĩnh để nói tiếp: "Kiếp sau anh cố làm đàn bà để biết một lần sinh đẻ nó như thế nào, để biết việc chăm sóc con cái và đối mặt với những cơn đau như thế nào.
Tôi may mắn khi có được mẹ chồng tốt nhưng không có phúc để lấy được một người chồng biết nghĩ. Hôm nay, tôi nén cơn đau xuống để nói với anh điều này. Anh không xứng đáng để làm chồng, làm cha của con tôi".
Cô cúp máy và nước mắt rơi lã chã,, lần đầu tiên cô nghĩ đến chuyện ly hôn .
Khi con còn đang đỏ hỏn như thế này, cơn đau vết mổ vẫn chưa lành việc đối diện với việc đổ vỡ hôn nhân là điều khó khăn nhưng cô biết mình không thế chấp nhận một người chồng vô tâm như thế được.