Vợ chồng tôi sống ở thành phố đã hơn 8 năm nay. Trong công việc, chúng tôi thăng tiến rất nhanh, đạt được nhiều thành công khiến người khác ngưỡng mộ. Tiền tiết kiệm, nhà cửa, xe cộ, tôi không thiếu thứ gì. Nhưng điều làm chúng tôi đau khổ nhất là chuyện con cái. Đã 8 năm, tôi vẫn không có con dù đã chạy chữa mọi cách. Mỗi khi thấy bạn bè cùng trang lứa đã có con bồng con bế, tôi lại buồn bã, tủi thân. Cũng may chồng tôi luôn yêu thương và bênh vực, bảo vệ vợ trước những câu hỏi thiếu tế nhị của mọi người xung quanh. Cũng vì chuyện con cái mà tôi rất sợ về quê chồng, sợ phải đối diện với những lời nói không hài lòng từ gia đình, họ hàng bên chồng bởi chồng tôi là con trai độc nhất của dòng họ.
Tuần trước, tôi thấy cơ thể có những biểu hiện khác lạ. Tính lại ngày kinh nguyệt, tôi chợt nhận ra mình đã trễ kinh hơn 10 ngày rồi. Đây cũng là lần đầu tiên trong 8 năm qua, tôi bị trễ kinh lâu đến vậy.
Hồi hộp mua que thử thai về thử, tôi run rẩy khi thấy que hiện lên 2 vạch đỏ. Tôi vừa cười vừa khóc, cảm giác hạnh phúc vô bờ bến mà không từ ngữ nào diễn tả nổi. Tối đó, tôi báo tin cho chồng. Anh kinh ngạc nhìn vợ rồi nhìn que thử thai, liên tục mấy lần như vậy mới chịu tin rằng chúng tôi đã có con. Anh ôm chầm lấy tôi, bật cười mà 2 mắt cũng đỏ hoe. Ngay sáng hôm sau, anh đã đưa tôi đến bệnh viện siêu âm. Nhìn chấm đen tròn nhỏ xíu trong phiếu siêu âm mà vợ chồng tôi vỡ òa hạnh phúc.
Tôi chỉ không ngờ tới, đêm đó, chồng đã bảo tôi thu xếp công việc, xin nghỉ không lương 2 năm để về quê sống. Anh nói bố mẹ đã đợi tin vui này 8 năm rồi, giờ tôi đã có thai thì nên về quê để mẹ chồng chăm sóc. Sau khi sinh con cũng phải đợi con cứng cáp mới đi làm lại được. Trong 2 năm đó, anh sẽ thường xuyên về quê với mẹ con tôi, nhất định không để tôi cảm thấy cô đơn. Chồng còn động viên, nói bố mẹ anh rất hiền lành, thương dâu thương cháu nên chắc chắn sẽ chăm sóc tôi chu đáo nhất.
Tôi ngơ ngác, không thể tin nổi chồng lại bảo mình về quê sống, còn phải từ bỏ công việc đang thăng tiến. Tôi không đồng ý thì chồng giận dữ, bảo tôi tham công tiếc việc mà không biết quý trọng con cái. Mẹ chồng cũng gọi điện, năn nỉ tôi về quê để bà chăm sóc; bà phải tự mình chăm tôi và em bé thì mới yên tâm. Giờ tôi không biết phải làm sao cho đúng nữa.