Hành động không ai ngờ
Đêm 24/7, anh Vũ Đình Khiên (cha của cháu Ngọc Yến, bé gái bị trao nhầm tại bệnh viện) vẫn trằn trọc không ngủ được. Ngày mai, Bệnh viện Đa Khoa thị xã Bình Long sẽ đứng ra tổ chức cuộc gặp mặt chính thức giữa 2 gia đình, để 2 cháu bé danh chính ngôn thuận về với bố mẹ đẻ.
11h đêm, bao sự thắc thỏm lo âu của anh Khiên đã hoàn toàn được loại bỏ. Bà Thị Ché, chị Thị Liên và bé Ngọc Yến không có bất kỳ thay đổi nào.
Bên cạnh đó, đích thân Chủ tịch UBND phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long, Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch xã Phước An, huyện Hớn Quản, Điểu Toàn…cũng sẽ tham dự buổi gặp mặt ngày mai, như một sự bảo chứng cho sự quan tâm của các cấp chính quyền cơ sở, dù có hơi muộn màng.
Từ sáng ngày 25/7, nhiều cơ quan truyền thông nhận được tin đã có mặt. Bà con chòm xóm cũng đổ tới góp vui.
Không khí hồ hởi lan toả, khiến cho cái quán nước nhỏ của ông Nguyễn Duy Nguyên, bố vợ anh Khiên trở nên chật chội.
Khi lời tạ lỗi của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Long Hoàng Văn Thanh, thay mặt cho ê-kíp sản khoa 3 năm trước, thừa nhận đây là một sai lầm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tâm sinh lý của các cháu, đồng thời làm đảo lộn cuộc sống của hai gia đình…vừa dứt.
Khi 2 gia đình cùng đứng lên tiến hành trao con về với mẹ đẻ trước sự chứng kiến đông đảo của người dân ngồi kín hội trường bệnh viện…thì biến cố phát sinh!
Anh Huỳnh Văn Tuấn (chồng không hôn thú của chị Thị Liên - người nuôi nhầm cháu Ngọc Yến) bất ngờ cầm micro phát biểu, không chấp nhận việc trao trả con, với lý do khoản bồi thường của bệnh viện (10 tháng lương tối thiểu và 8 triệu đồng, tổng cộng 20 triệu) là không thoả đáng, đồng thời tuyên bố sẽ khởi kiện.
Anh Tuấn bị vây trong sự phẫn nộ của bà con láng giềng S'tiêng trong ấp Tổng Cui Lớn
Sau lời tuyên bố, anh Tuấn đột ngột bế cháu Ngọc Yến đi thẳng ra cửa!
Sự bùng nổ của người dân ấp Tổng Cui Lớn
Sự có mặt của đại diện 2 chính quyền cơ sở lập tức tỏ ra có hiệu lực. Anh Huỳnh Văn Tuấn buộc phải đưa cháu Ngọc Yến quay lại hội trường bệnh viện.
Mọi người xúm quanh, động viên, giải thích, mong người đàn ông ấy cư xử phải phép trong một ngày trọng đại.
"Các anh định giải quyết như thế nào? Hai gia đình đã đồng ý chưa mà để bệnh viện giải quyết?", anh Tuấn vẫn khăng khăng đưa ra quan điểm.
Đứng trước thái độ đó, những người hàng xóm, họ hàng của chị Thị Liên trong ấp Tổng Cui Lớn không còn nể nang nữa.
Họ dồn dập chất vấn "Mày đã nuôi được con Yến ngày nào chưa mà mày đứng ra đòi hỏi?", "Mày với con Liên có chính thức cưới xin gì không?", "Con Yến có bầu 4 tháng mày bỏ đi biền biệt 3 năm mới quay về, lại làm nó có bầu rồi lại đi, mày có tư cách gì mà nói chuyện?", "2 mẹ con nó sống bằng tiền đi làm thuê của ông ngoại và cậu, còn không mang họ của mày, mày làm bố được ngày nào mà dám đòi hỏi?"…
Không chịu được những lời chất vấn thẳng thừng của mọi người, anh Tuấn bỏ đi ra ngoài. Ngồi ở dãy ghế bên kia, chị Liên nước mắt chảy ra không ngừng. Có những nỗi đau, cứ động đến, là lại vỡ òa...
Cuối cùng, chị Liên đã làm được một điều khó có thể hình dung. Vượt qua sự mềm yếu bấy lâu, chị mạnh dạn đứng lên, trao bé Ngọc Yến cho chị Trang, rồi nhận về bé Lan Anh.
Tất cả quá trình ấy, đều nghẹn ngào trong nước mắt! Bé Ngọc Yến, như đã quá quen với việc mẹ khóc, đưa tay lên lau má cho mẹ.
… 11h đêm, của ngày 25/7/2016, anh Khiên trầm ngâm thông báo qua điện thoại: bé Ngọc Yến vẫn mải mê chơi với chị gái, còn chưa đi ngủ; bé Lan Anh, khóc cả buổi chiều vì nhớ bố mẹ nuôi, giờ đã lăn ra ngủ.
Không biết trong đêm nay, người mẹ S’tiêng ấy, nhìn đứa con ruột đã xa cách suốt 3 năm 7 tháng trời, nay lần đầu tiên ngủ trong lòng mẹ đẻ, liệu có lại rớt nước mắt, khóc cho thân phận tủi hờn như một hạt mưa sa?