Đêm 4/11, tôi và vợ con ở nhà, trong căn hộ nhỏ nhưng ấm cúng. Sau khi ăn tối, như thường lệ chúng tôi quây quanh chiếc tivi để tìm những chương trình truyền hình phù hợp nhất.
Tôi hay xem thời sự, thời điểm đó nhiều kênh truyền hình đưa tin rất sâu về cơn bão Damrey đang quét qua miền Trung, trong đó có Nha Trang.
Những về người chết, người bị thương, tàu thuyền đắm, nhà sập, tốc mái, ngập lụt… liên tục được cập nhật. Các cơ quan chức năng nhận định, miền Trung đối mặt hiểm họa có thể lớn nhất từ trước đến nay.
Nhưng vợ tôi không nghĩ như vậy, cô ấy thích các chương trình giải trí. Đúng thời điểm đó, kênh VTV6 vẫn truyền hình đêm Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ 2017. Vậy là hai vợ chồng tôi nảy ra cuộc tranh luận khá gay gắt.
Tôi cho rằng, lẽ ra, với một thảm họa thiên tai như đang diễn ra, VTV6 cần phải tạm dừng truyền hình trực tiếp, nhất là địa điểm tổ chức hoa hậu lại nằm ngay ở địa phương chịu thiệt hại gần như nặng nhất vì mưa bão.
Hàng ngàn gia đình mất nhà cửa, tài sản, hàng chục người chết còn chưa biết chôn ở đâu. Nước đang dâng khắp nơi, vui gì mà xem mấy cô trình diễn bikini nóng bỏng ở ngay chính địa phương mình.
Vợ tôi không đồng ý, cô ấy lập luận, có thể báo chí đã nói quá lên, thiệt hại thì đúng là thiệt hại nhưng chắc vẫn không quá nghiêm trọng.
Ban tổ chức họ ở ngay Nha Trang, chắc chắn họ phải tự biết tình hình để xem có tổ chức tiếp hay không. Hơn nữa, nếu bây giờ dừng đêm thi lại thì cứu vãn được gì?
Người thiệt mạng thì không thể sống lại được, nhà tốc mái thì vẫn tốc mái. Nếu họ mà dừng thì sẽ thiệt hại rất lớn, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị hết rồi.
Tiếp tục đêm thi có khi còn giúp được người dân nhiều hơn. Nhà tài trợ vẫn rót tiền theo đúng kế hoạch. Có tiền thì mới hỗ trợ, giảm bớt thiệt hại do thiên tai gây ra.
Thực ra, cuộc tranh luận tại gia đình tôi cũng là chuyện đã xảy ra trên cộng đồng mạng, trên các phương tiện thông tin đại chúng trong mấy ngày qua. Thật khó có thể phân biệt đúng sai rạch ròi.
Ở đây, chúng ta chỉ nói đến cách hành xử thế nào cho hợp lý, dễ coi nhất để chúng ta được nhiều hơn là mất.
Tôi tin rằng, nếu đêm bán kết Hoa hậu hoàn vũ không diễn ra, chúng ta sẽ được nhiều hơn về mặt truyền thông cho người dân trong công tác phòng chống thiên tai.
Lâu nay, cơ quan chức năng luôn phải đau đầu trước việc người dân chủ quan, không có ý thức phòng vệ trước những trận cuồng nộ của thiên nhiên. Hậu quả của sự chủ quan này không nói thì ai cũng biết, rất nhiều người dân không chịu di dời vào nơi an toàn để tránh bão.
Họ vẫn bám trụ trên những tấm bè mỏng manh giữa biển để trông coi tài sản, trông coi bè nuôi tôm, nuôi cá. Khi bão đến, nhiều người không kịp trở tay nên đã thiệt mạng rất thương tâm giữa biển. Đây là thảm kịch đã diễn ra tại Nha Trang.
Nếu bão vào Nha Trang hay những tỉnh chưa bao giờ chịu bão thêm một lần nữa, sẽ rất khó để thuyết phục người dân tin rằng, hậu quả của thiên tai gây ra rất ghê gớm, họ có thể sẽ thiệt mạng nếu không nghe theo khuyến cáo của cơ quan chức năng.
Vì sao lại khó tuyên truyền cho người dân sau những gì đã diễn ra. Thứ nhất, việc tổ chức đêm Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ cho thấy, bão Damrey hay những cơn bão khác thực ra cũng bình thường thôi.
Dù có hàng ngàn ngôi nhà tốc mái, đường phố tan hoang, tàu chìm, người chết… thì đó cũng không hẳn là một thảm họa cần lưu tâm. Những người dân ở Nha Trang hay các tỉnh thành khác có lý do để lơ là.
Thứ nhất họ cũng thích xem những bước catwalk thiên thần của người đẹp thay vì cập nhật thông tin bão lũ.
Thứ hai, họ biết tin ai khi Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai khẳng định, miền Trung đang đối mặt hiểm họa có thể lớn nhất từ trước đến nay thì ngay tại rốn bão, một hoạt động mang tính giải trí với quy mô lớn vẫn diễn ra, hơn nữa còn được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia.
Đó là một sự bất nhất rất lớn không nên lặp lại. Trên trang facebook cá nhân một MC nổi tiếng đã viết: "Khán giả đến xem đông, tỷ lệ theo dõi trên truyền hình cao, và livestream nghẽn mạng. Vậy thì phải chỉ trích hết từng đó người ư?
Nhà hát không bị ảnh hưởng lớn của bão, công tác tổ chức có thể đảm bảo, không ảnh hưởng gì đến công tác hỗ trợ thiệt hại sau bão của địa phương. Vậy thì tất cả phải ngồi im chờ đợi ư?
Các thí sinh, GK và BTC đã dành nửa ngày hôm qua để tham gia thăm hỏi, trao quà, động viên bà con.
Và ngay trong hôm nay, toàn bộ các thí sinh đều tham gia các hoạt động thiện nguyện, cũng như vận động đóng góp, chia sẻ để cùng cộng đồng khắc phục khó khăn. Vậy mà còn cho rằng chúng tôi vô cảm ư?
Thay vì tranh cãi, hãy bắt tay vào làm điều gì đó thiết thực cho bà con các bạn ạ! Chỉ tập trung vào chỉ trích không làm cho cuộc sống và con người tốt đẹp hơn đâu!
Vâng, đúng là chúng ta không nên tranh cãi, không nên chỉ trích và cần bình tĩnh ngồi lại để phân tích, cùng đưa ra những cách hành xử đúng đắn, phù hợp nhất.
Chúng ta cần rút kinh nghiệm để những kiểu tuyên truyền trống đánh xuôi, kèn thổi ngược không diễn ra trong những năm sau.
Thực ra, bão lũ thì năm nào cũng diễn ra, hoa hậu thì tháng nào cũng tổ chức. Làm thế nào để người dân không chủ quan trước thiên tai mới là mục tiêu cao nhất.