Những chuyện lạ lùng trước vụ cháy
0 giờ 30 phút ngày 25-12-1945, 9 người con của vợ chồng George, Jennie lần lượt đi ngủ sau khi đã mở những gói quà Giáng sinh mà cha mẹ tặng cho. 0 giờ 36 phút, chuông điện thoại reo inh ỏi. Nhấc máy lên, bà Jennie nghe giọng một phụ nữ: "Đây có phải là nhà Connie không?". Bà Jennie trả lời: "Bạn đã gọi nhầm số" rồi cúp máy. Lúc quay lại giường, bà Jennie thấy các đèn ở tầng trệt vẫn sáng, mấy tấm rèm che nắng chưa kéo lại. Bước xuống, trước mắt bà, cửa chính vẫn mở toang.
9 người con của ông bà George và 5 người được cho là đã chết cháy
Nghĩ là do mấy đứa con ham vui, lơ đễnh nên sau khi tắt đèn, kéo rèm rồi khóa cửa, bà Jennie về phòng nhưng vừa thiu thiu ngủ, bà nghe có vật gì rơi rất mạnh lên mái nhà nhưng rồi mọi sự lại im lặng như bình thường nên bà không để ý.
Trước đó, lúc 9 giờ sáng, có một người đàn ông lạ mặt đến gặp George để hỏi về việc George có nhận lời vận chuyển hàng hóa cho ông ta không? Khi thấy 2 hộp cầu chì điện đặt riêng biệt trong phòng khách, ông ta nói: "Thứ này sẽ gây ra hỏa hoạn vào một ngày nào đó", mặc dù theo George, 2 hộp cầu chì được lắp đặt bởi nhân viên điện lực địa phương.
Chưa hết, một nhân viên công ty bảo hiểm nhân thọ khi thuyết phục vợ chồng George mua bảo hiểm cho 9 đứa con và khi bị George từ chối, ông ta nói: "Ngôi nhà chết tiệt của bạn đang bốc khói.
Con cái của bạn sẽ không nhận được một xu nào". Một trong những đứa con trai lớn của George là John, 23 tuổi cho biết thêm rằng 1 ngày trước lễ Giáng sinh, một kẻ lạ mặt dừng xe trên quốc lộ 21, quan sát những đứa em của John khi chúng đi học về.
1 giờ 30 phút sáng 25-12, bà Jennie cảm thấy khó thở. Mở mắt ra, bà thấy phòng ngủ đầy khói, còn dưới tầng trệt, lửa cháy sáng rực. Hoảng hốt, bà Jennie gọi chồng rồi bế đứa con gái Sylvia 2 tuổi chạy lên lầu 2. Lúc này, 3 đứa con của vợ chồng George gồm John 23 tuổi, Marion 17 tuổi và George Jr. 15 tuổi do vẫn còn thức nên đã từ lầu 2 theo cửa sổ chui ra ngoài rồi bám vào cột nhà, tụt xuống đất.
Riêng 5 đứa còn lại gồm Maurice, 21 tuổi, Louis, 19 tuổi, Martha, 12 tuổi, Jennie Jr., 8 tuổi và Betty 5 tuổi thì ngủ trong 2 căn phòng nằm ở đầu hành lang, ngay trên phòng khách, ngăn cách với phòng ngủ của John, Marion và George Jr bằng một cầu thang nhưng cả 2 phòng đã bắt đầu ngún lửa.
Dẫn vợ quay xuống lầu 1, George lấy tấm mền bó vào thân thể vợ cùng con gái sau khi đã nhúng đẫm nước rồi mở cánh cửa sổ ở mặt sau tầng lầu chưa bị lửa bén đến, nhảy xuống mái hiên. Tiếp theo, khi bà Jennie tụt qua mái hiên, George đỡ vợ xuống đất rồi điên cuồng lao đến một gốc cây thông, nơi ông vẫn thường dựng chiếc thang gỗ.
Theo suy nghĩ của George lúc ấy, ông sẽ để chiếc thang lên xe tải của mình, lái đến sát cửa sổ lầu 2 rồi dùng thang trèo vào phòng, cứu 5 đứa con còn lại. Tuy nhiên, khi đến gốc cây thông, chiếc thang chẳng còn ở đó nữa.
Về phía 3 đứa con của ông bà George khi đã thoát xuống đất, Marion vội vã chạy đến nhà hàng xóm để nhờ họ gọi Sở Cứu hỏa Fayetteville nhưng chẳng ai trả lời. Vài người khách uống rượu mừng Giáng sinh ở một quán rượu cách đó 2km, lúc phát hiện vụ cháy cũng đã gọi cảnh sát nhưng không thấy hồi đáp.
Bực tức, người hàng xóm lái xe đến thị trấn Fayetteville, gặp Cảnh sát trưởng Morris. Theo ông hàng xóm thì: "Morris điện thoại cho một lính cứu hỏa rồi người lính cứu hỏa này điện thoại cho một lính cứu hỏa khác, rồi lại một người khác nữa trong lúc trụ sở của bộ phận phụ trách chữa cháy chỉ cách đám cháy 5km".
8 giờ sáng, cảnh sát và lính cứu hỏa mới xuất hiện nhưng căn nhà của vợ chồng George, Jennie chỉ còn đống tro tàn. Điều lạ lùng là cuộc tìm kiếm sau đó không hề thấy bất cứ một dấu tích nào về xương cốt của 5 đứa trẻ. Theo cảnh sát trưởng Morris, sức nóng của ngọn lửa đã thiêu rụi tất cả, còn nguyên nhân gây ra vụ cháy là do chập điện.
3 ngày sau, văn phòng thị chính hạt Fayetteville cấp cho vợ chồng George một giấy chứng tử, xác nhận "Maurice, 21 tuổi, Louis, 19 tuổi, Martha, 12 tuổi, Jennie Jr., 8 tuổi và Betty 5 tuổi tử vong do hỏa hoạn vì không kịp thoát ra ngoài".
Những bí ẩn tiếp theo
Sau vụ hỏa hoạn, vợ chồng George, Jennie luôn bị dằn vặt bởi câu hỏi làm thế nào mà 5 đứa trẻ chết cháy nhưng không có gì để chứng minh, nhất là Maurice đêm ấy vẫn đeo chiếc đồng hồ hiệu Timex vỏ bằng kim loại, trong lúc nhiều đồ gia dụng như xoong, nồi, chảo, dao ăn, nĩa, muỗng…, vẫn nhận dạng được.
Khi nghe một nhân viên tại lò hỏa táng nói nếu thi thể thiêu ở 2.000 độ C liên tục trong 2 giờ thì một số xương lớn như xương đùi, xương chậu vẫn còn, mà nhà của vợ chồng George, Jennie bị cháy rụi chỉ khoảng 45 phút nên họ lặng lẽ làm một thực nghiệm.
Bằng cách mua xương bò và cả chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Timex, họ chất một đống củi, bỏ xương, đồng hồ vào rồi tưới xăng đốt liên tục trong 4 tiếng. Khi lửa tắt, họ thấy tuy bị cháy đen nhưng vẫn nhận ra hình thù của những ống xương, còn vỏ kim loại đồng hồ chỉ bị tan chảy ở một vài chỗ như mặt kính, ngàm giữ sợi dây da, chốt điều chỉnh kim giờ, phút…
Bí ẩn về 5 đứa con chết cháy càng tăng khi một thợ sửa chữa điện thoại nói với Geogre rằng đường dây của nhà ông và những nhà hàng xóm lân cận dường như đã bị làm cho chập mạch khi vụ cháy xảy ra nên không gọi cứu hỏa được.
Một người khác đi chơi Giáng sinh về khuya khẳng định trước khi vụ cháy xảy ra, anh ta nhìn thấy một bóng người đứng cạnh chiếc xe tải của George nhưng lúc ấy, anh ta tưởng đó là ông. Kiểm tra chiếc xe tải, George thấy một trong những sợi dây điện nối vào bộ khởi động bị hở nhưng ông không thể kết luận đó là do cố ý hay chỉ là sự trùng hợp tình cờ.
Bí ẩn càng tăng lên khi dọn dẹp, bà Jennie phát hiện một vật hình trụ bằng gang, nằm trong đống tro than. Vài người bạn của ông George đã từng là lính trong Thế chiến II cho biết nó là vỏ của một loại bom gây cháy, khiến bà Jennie nhớ lại có vật gì đó rơi rất mạnh xuống mái nhà trước lúc hỏa hoạn xảy ra.
Và trong lúc vợ chồng George, Jennie ngày càng bối rối thì một phụ nữ ở cách đó khoảng 6km cho biết khi ngọn lửa đang bốc lên, bà thấy một chiếc xe hơi chạy ngang qua chỗ bà, trên xe có mấy đứa trẻ con. Một phụ nữ khác làm nhiệm vụ điều hành một trạm nghỉ chân giữa thị trấn Fayetteville và thị trấn Charleston, cách vụ cháy khoảng 90km về phía tây cho biết bà đã nhìn thấy 5 đứa trẻ vào buổi sáng sau vụ cháy.
Bà khai với cảnh sát: "Tôi dọn bữa sáng cho đám trẻ. Chúng đi trên chiếc xe hiệu Volkswagen loại 16 chỗ, biển số bang Florida cùng 2 người đàn ông và 2 người đàn bà Italia". Chưa hết, một nữ tiếp tân ở khách sạn Charleston khai thêm: "1 tuần sau vụ cháy, tôi thấy 5 đứa trẻ đi cùng 2 cặp nam nữ người Italia. Họ đến khách sạn lúc nửa đêm và chỉ thuê 1 phòng lớn.
Trước đó, tôi đã nhìn thấy hình ảnh của 5 đứa trẻ trên báo nhưng khi tôi trò chuyện với chúng thì 2 người đàn ông tỏ vẻ khó chịu. Một trong 2 người này nạt nộ lũ trẻ bằng tiếng Italia nên chúng im lặng. Họ trả phòng rồi đi vào sáng sớm hôm sau…". Theo Cảnh sát trưởng Morris, lời khai của những người nêu trên xem ra có cơ sở vì vợ chồng George đều là dân Italia nhập cư và ở nhà, họ vẫn dạy con cái tiếng Ý. Tuy nhiên cảnh sát không tìm được chứng cứ cụ thể để có thể kết luận lời khai của các nhân chứng là thật.
2 năm sau vụ cháy mà vẫn chẳng có câu trả lời cụ thể nào, vợ chồng George gửi một lá thư cho Cục Điều tra liên bang (FBI), nêu ra những nghi vấn về sự biến mất bí ẩn của 5 đứa con. Sau đó ông George nhận được thư trả lời từ Giám đốc FBI Edgar Hoover: "Mặc dù tôi rất muốn được phục vụ ông bà nhưng vụ việc thuộc thẩm quyền xử lý của cảnh sát địa phương và đến lúc này, họ vẫn không đề nghị FBI vào cuộc…".
Tháng 8-1949, lại có thêm một chứng cứ mới: Trong một lần tình cờ, George thấy mấy bức ảnh trên một tạp chí chụp nhóm vũ công ba lê trẻ tuổi ở thành phố New York. Quan sát kỹ, vợ chồng ông đều cho rằng một trong số những vũ công là con gái Betty của ông.
Ông lái xe đi Manhattan, New York rồi sau khi hỏi thăm ban biên tập của tờ tạp chí, ông đến nơi ở của cô gái trong hình nhưng cha mẹ cô này từ chối không cho George tiếp xúc với con họ. Cũng trong năm ấy, vợ chồng George treo thưởng 5.000USD rồi sau đó tăng lên 10.000USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin về sự tồn tại của 5 đứa con.
Tháng 3-1967, hơn 20 năm sau vụ hỏa hoạn, bà Jennie nhận được 1 lá thư từ bang Kentucky nhưng không ghi họ tên, địa chỉ người gửi. Trong thư là bức ảnh của một người đàn ông, mặt sau có dòng chữ viết tay khó hiểu: "Louis Sodder. Tôi yêu anh trai Frankie (là tên thường gọi của John ở nhà)". Cả George lẫn Jennie đều thấy sự giống nhau giữa người trong ảnh với Louis, con họ lúc 19 tuổi. Lần này, vợ chồng ông thuê một thám tử tư bí mật điều tra nhưng không mang lại kết quả gì, cũng như không bao giờ còn nghe được tin gì về người "giống Louis" trong ảnh.
George mất cuối năm 1968. Hai tháng trước khi chết, ông nói với một tờ báo: "Thời gian không còn nhiều nữa đối với chúng tôi nên nếu các con tôi đã chết, hãy cho tôi chứng cứ thuyết phục. Nếu chúng còn sống, chúng tôi muốn biết điều gì đã xảy ra".
Bà Jennie mất năm 1989 rồi lần lượt các năm 1998, 2004, 2005, ba người con gồm John, Marion và George Jr. cũng qua đời. Người cuối cùng trong gia đình là cô út Sylvia, 76 tuổi, sống cùng con gái là Jennie Henthorn ở thành phố St Albans.
Để giúp mẹ có thêm sự an ủi, Jennie Henthorn đã tạo một tài khoản trên trang web "websleuths.com", nơi chuyên đăng tin tìm kiếm những người mất tích, vì: "Mẹ tôi đã hứa với ông bà ngoại tôi là sẽ không bao giờ để cho chuyện này chìm đi".
Trước đó, năm 2006 - 1 năm sau khi George Jr. mất - bà Sylvia đã cho tháo tấm bảng dựng trên trên xa lộ 16 và vẫn không tin rằng 5 anh chị mình chết trong đám cháy.
Những khi sức khỏe cho phép, bà lại vào trang websleuths.com gặp gỡ những người quan tâm đến sự biến mất bí ẩn của anh chị bà. Bà nói: "Cho đến lúc chết, tôi vẫn không ngớt nuôi hy vọng dù niềm hy vọng ấy giờ đây như một ngọn nến, đang cháy những giọt sáp cuối cùng".
Và "giọt sáp cuối cùng" đã cháy hết vào ngày 21-9-2021.