"Người khác nói với tôi cả 5 đứa nhỏ đã bị cháy sạch thành tro, không còn sót lại chút gì. Tôi không đời nào tin vào chuyện đó.
Chúng nhất định đã bị bắt cóc. Dù phải mất bao lâu đi chăng nữa, tôi vẫn tin sẽ đến một ngày may mắn gặp lại các con mình," - Jennie Sodder.
Căn nhà bốc cháy giữa đêm khuya
Vợ chồng George - Jennie Sodder là người Mỹ gốc Ý, di cư từ đảo Sardinia (Italia) đến Mỹ vào năm 1908. Họ làm chủ một doanh nghiệp vận chuyển bằng xe tải ở Fayetteville, West Virginia, Hoa Kỳ.
Fayetteville khá đông người Ý gốc Mỹ định cư.
Năm 1945, gia đình Sodder có tất cả 10 đứa con, lần lượt là John (23 tuổi), Joseph (21 tuổi, đang phục vụ trong quân ngũ), Marion (17 tuổi), George Jr (16 tuổi), Maurice (14 tuổi), Martha (12 tuổi), Louis (9 tuổi), Jennie (8 tuổi), Betty (5 tuổi) và Slyvia (3 tuổi).
Đêm Giáng sinh 24/12/1945, Jennie nghe thấy điện thoại đổ chuông. Bà thức dậy bắt máy. Bên kia đầu dây là giọng của một phụ nữ xen lẫn với những tiếng cười kỳ quặc. Cô ta không xưng danh mà chỉ bảo đã gọi nhầm số.
5 đứa trẻ của nhà Sodder
Nhìn quanh căn phòng, Jennie thấy Marion đang nằm ngủ ngon lành trên đi văng. Cửa nhà vẫn mở còn rèm thì chưa kéo. Bà nghĩ chắc đám nhóc quên đóng cửa trước khi lên gác ngủ, nên tự tay chốt khóa, về giường.
Khoảng nửa tiếng sau, Jennie giật mình vì tiếng động giống như ai đó ném quả bóng cao su vào mái nhà. Bà nghe có tiếng lăn và rơi, nhưng không bận tâm.
Nửa tiếng nữa, Jennie ngửi thấy mùi khói. Bà bật dậy, phát hiện lửa đã bén đến chân cầu thang tầng gác mái.
Jennie kinh hoàng gọi cả nhà thức dậy. Từ trên tầng gác mái, bà chỉ thấy John và George Jr. lao xuống với cái đầu bị bắt lửa. George tỉnh giấc, chạy ngay ra đầu hồi, nơi luôn dựng một chiếc thang để dọn máng xối nước.
Ông định tránh lửa bằng cách sử dụng nó, cứu những đứa trẻ còn lại nhưng không thấy cái thang đâu. Ông liền đổi hướng, chạy đến chỗ để xe tải, tính lái nó đến hông nhà rồi trèo lên đầu xe, tiếp cận cửa sổ tầng gác mái.
Cả 2 chiếc xe đều không khởi động được.
Marion chộp lấy điện thoại, bấm số gọi cứu hỏa nhưng nó đã bị hỏng. Cô cấp tốc chạy ngay sang mấy nhà hàng xóm gần nhất để nhờ, nhưng không nhà nào có người. Phải mất một lúc lâu, Marion mới tìm được nơi gọi nhờ điện thoại.
Ngọn lửa mỗi lúc một bốc cao. Sau khoảng 45 phút, toàn bộ ngôi nhà đã cháy sạch. Jennie điểm danh các con, thấy thiếu Maurice, Martha, Louis, Jennie và Betty.
5 đứa trẻ biến mất không dấu vết
Khoảng 7h sáng ngày 25/12, lính cứu hỏa mới đến nơi. Họ bới tung đống tro tàn rát bỏng, nhưng không phát hiện bất cứ thi thể nào.
Cuối cùng, họ kết luận nguyên nhân gây cháy là chập điện và ngọn lửa quá lớn khiến 5 đứa trẻ thiệt mạng không để lại dấu vết.
Nhà Sodder không tin. Họ khẳng định khi căn nhà bị cháy, đèn điện vẫn sáng. Thợ sửa điện thoại cũng báo cáo, dây dẫn bị cắt đứt chứ không phải bị cháy hỏng.
Bia tưởng niệm 5 đứa trẻ nhà Sodder được dựng ngay tại vị trí xảy ra hỏa họa
Trong đêm hỏa hoạn, hàng xóm của Sodder tóm cổ được một tên đàn ông khả nghi. Hắn thừa nhận đã cắt dây điện thoại, nhưng lại không có báo cáo gì từ cảnh sát về việc điều tra gã này.
Ngoài ra còn xuất hiện 1 nhân chứng là tài xế xe buýt làm việc ca đêm, chứng kiến có quả bóng lửa bay lên mái nhà.
Jennie từng đọc báo đưa tin về vụ cháy nhà làm chết 7 người, cả 7 đều còn thi thể. Bà tự đến nhà hỏa táng, được nhân viên cho biết ngay cả trong lò hỏa thiêu nóng đến 2000C suốt 2h, thi thể người chết vẫn chưa cháy sạch.
Căn nhà của Jennie chỉ cháy trong vòng 45 phút. Bà tuyệt đối không tin 5 đứa con của mình đã bị đốt thành tro.
George tự bỏ tiền thuê thám tử tư tên C.C. Tinsley. Tại hiện trường nhà cháy, Tinsley tìm thấy một chút nội tạng. George gửi nó đến Washington xét nghiệm, phát hiện chỉ là gan bò.
Kỳ lạ là miếng gan bò này chưa từng bị cháy. Sau đó, trưởng phòng cứu hỏa là Fayetteville FJ Morris đã thừa nhận giả tạo bằng chứng.
Ông ta muốn vợ chồng George lầm tưởng đó là phần còn sót lại của 5 đứa trẻ để đóng vụ án.
Nỗi đau đớn đeo đẳng bậc sinh thành suốt đời
Ba tháng sau vụ cháy, Sylvia vô tình tìm thấy một đồ vật bằng cao su cứng, màu xanh, rỗng giữa. George đem đến đồn quân sự hỏi và được biết, đó là bom napalm. Năm 1949, ông thuê bác sĩ Oscar B.
Hunter từ Washington DC tái điều tra. Hunter khai quật lòng đất bên dưới đống tro, phát hiện một số xương. Tuy nhiên, tuổi của những đoạn xương này không tương ứng với 5 đứa trẻ nhà Sodder.
Chúng có thể là xương cổ, lẫn trong đất đá George chở đến lấp tầng hầm làm mộ tưởng niệm cho 5 đứa con.
Louis Sodder lúc 9 tuổi và bức ảnh được gửi đến nhà Sodder vào năm 1968.
Trước vụ cháy nhà Sodder 8 tháng, nhà độc tài Benito Mussolini bị sát hại ở Ý. George mang quan điểm chống phát xít nên suốt đời, ông hồ nghi đã bị người Ý nhập cư cuồng Mussolini ám hại.
Năm 1952, George và Jennie xây bảng quảng cáo lớn trên tuyến đường 16, trao giải $10.000 cho ai tìm được 5 đứa con của họ.
Năm 1968, nhà Sodder nhận được một bức thư giấu địa chỉ, bên trong có bức ảnh rất giống Louis khi trưởng thành cùng dòng chữ: "Louis Sodder. Tôi yêu anh Frankie. Những cậu bé Ilil. A91032 hoặc 35".
Năm 1969, George qua đời. Năm 1989, Jennie nối bước. Không một ngày nào trong lúc còn sống, họ ngừng tìm kiếm những đứa con mất tích.
Ngày nay, nhà Sodder chỉ còn lại 1 thành viên là Sylvia Sodder (77 tuổi).
Tham khảo Historicmysteries