Buổi chiều hôm ấy, Vũ Cát Tường mặc một bộ ghi-lê rộng thùng thình cực kỳ cá tính. Tường trang điểm nhẹ nhưng thần thái rất cuốn hút. Cuộc trò chuyện với Tường còn thú vị hơn rất nhiều vẻ ngoài ấy, không chỉ bởi cá tính mạnh mẽ mà còn bởi sự thông minh, trí tuệ và sự ngay thẳng đáng yêu của cô gái Long Xuyên ấy.
Không quan tâm mình đang ở vị trí số mấy trên hot trending
Sau Wechoice, Vũ Cát Tường gần như im hơi lặng tiếng trong khi những đồng nghiệp khác thì liên tục ra sản phẩm, chạy đua để vào hot trending. Gần 1 năm qua, Tường ở đâu và làm gì?
Thời gian đó Tường chữa vết thương tâm hồn. Tường phải sắp xếp lại cuộc sống của mình. Điều đó quan trọng hơn rất nhiều so với việc cứ lao ra ngoài và thể hiện là "tôi ổn". Nếu như vậy, lỗ hổng sẽ ngày càng lớn và khi mình lên những bước cao hơn cũng đồng nghĩa với áp lực lớn hơn mà ở dưới vẫn còn lỗ hổng thì việc suy sụp cũng sẽ khủng khiếp hơn rất nhiều.
Tường không quan tâm lắm đến việc mình đang ở vị trí số mấy trên hot trending bởi Tường tin rằng, khi mình còn giá trị thì bất cứ lúc nào quay lại, mình vẫn có thể đưa giá trị đó tới khán giả. Quan trọng là khán giả có còn thích giá trị đó của mình hay không.
Lúc nào cũng sợ người ta quên mình thì không thể có cảm giác bình an. Thay vì canh cánh trong lòng, người ta có nhớ tới mình không thì hãy nghĩ xem, mình sẽ đem tới sản phẩm gì, giá trị gì cho khán giả để người ta không quên mình được. Và thay vì sợ họ quên thì hãy tự hỏi, mình có làm được gì cho người ta không.
Cho nên, để có được những con số đẹp về mặt hot thì Tường chọn cách chữa lành cho mình, sắp xếp lại cuộc sống, nhân sự trong công ty, ổn định về tâm lý trước. Không mợ thì chợ vẫn đông. Không có mình thì vẫn còn những người khác, vẫn rất ồn ào náo nhiệt. Tường tin rằng khi mình đã hồi phục và quay lại thì nội tại sẽ mạnh hơn rất nhiều.
Tường nghĩ, để đi đường dài vấn đề không phải là hot nhất thời mà là nội tại mạnh tới đâu, bản lĩnh tới mức nào. Điều đó mới định hình được tương lai của mình chứ việc vắng mấy tháng hay một năm, nó không quan trọng.
Nếu để truy tìm cội nguồn sự u ám trong âm nhạc Vũ Cát Tường thì nguyên do là ở đâu?
Tường là người khá xa cách gia đình. Tường sống nội tâm, ít khi chia sẻ với người khác. Chỉ có bạn bè tốt là những người trong công ty của Tường. Họ biết Tường đang không ổn thì sẽ tìm cách duy trì công việc, làm mọi thứ để Tường được nghỉ ngơi, không phải ôm đồm quá nhiều.
Nhạc của Tường u ám vì Tường không nói chuyện được với ai và âm nhạc giống như là nơi để mình xả cảm xúc thì làm sao nói dối được. Có thể có nhiều từ mạnh quá nhưng chính nó mới làm mình vơi bớt đi được.
Vũ Cát Tường cho biết, âm nhạc của cô u ám là vì cô không chia sẻ được với ai nên âm nhạc là nơi cô dốc hết nỗi lòng mình.
Tường rất nam tính, thậm chí rất đàn ông!
Tôi có cảm giác cá tính của Vũ Cát Tường rất mạnh, thậm chí mạnh hơn cả đàn ông. Ngay phong cách bên ngoài của Tường cũng rất nam tính. Người nữ dù mạnh mẽ thế nào, họ cũng có chút bánh bèo nhưng ở Tường thì không cảm nhận được điều đó?
Bánh bèo nếu có thì ở Tường chắc là sự nhẹ nhàng, điềm đạm. Tường phải thừa nhận là mình rất nam tính. Nam tính không thể hiện ở chuyện mặc đồ. Tường vẫn có thể mặc váy, mặc bất kỳ cái gì mình thích nhưng cách Tường thực hiện lý tưởng và hoài bão của mình rất nam tính, thậm chí phải nói là rất đàn ông.
Trong tư duy của Tường, những gì thuộc về cái lợi trước mắt, không có tính lâu dài trên con đường phát triển thì không đáng để Tường quan tâm. Đối với Tường, cái lớn nhất không phải là cơm áo gạo tiền mà mình phải thực hiện được lý tưởng.
Dĩ nhiên trên con đường đó, mình phải rèn giũa bản thân. Rèn giũa khả năng lãnh đạo tập thể, rèn giũa khả năng chịu được những cú sốc, áp lực, thất bại, thăng trầm trong cuộc đời, làm sao để mình vững vàng và đi tiếp.
Để dẫn dắt được một đội không phải là mình chỉ đạo mà phải làm được tất cả. Người lãnh đạo là người mà khuyết vị trí nào thì mình sẽ làm được vị trí đó. Ai không làm được thì mình phải nâng đỡ để họ làm được. Tường nghĩ, đó không phải là tính cách của một cô gái nữ tính.
Cách Tường suy nghĩ trong công việc, đường hướng, hoạt động rất nam tính. Vấn đề không phải là mình mặc cái gì mà vấn đề là mình đối diện với vấn đề đó như thế nào, thể hiện nó như thế nào để cho người ta cảm giác: mình là ai.
Vũ Cát Tường thừa nhận mình rất nam tính, thậm chí rất đàn ông nhưng không phải vì vẻ bề ngoài mà vì sự mạnh mẽ từ bên trong tính cách, quan điểm sống và hoạt động nghệ thuật.
Tường có biết bạn là idol của rất nhiều người, trong đó có khá nhiều người thuộc thế giới thứ ba?
Tường chưa bao giờ đặt mình là người thuộc thế giới nào. Thế giới thứ ba hay thế giới thứ tư. Thế giới nào đi nữa thì bạn cũng phải lao động và tạo ra giá trị. Bạn tạo ra giá trị thì xã hội sẽ đón nhận bạn. Nếu phải đại diện thì Tường chỉ muốn đại diện cho những người thực hiện lý tưởng, những người muốn đóng góp gì đó cho xã hội này.
Khán giả của Tường không phân biệt độ tuổi, không phân biệt giới tính, già trẻ đều có. 70 tuổi có, lớp 1, lớp 2 cũng có. Nam nữ đều có đủ. Cho nên khi áp đặt style này là thế giới này, style này là thế giới kia thì Tường thấy nó không đúng với Tường. Đơn giản, Tường thấy mình là một người công dân tốt.
Thẳng thắn thì, sự nam tính thậm chí rất đàn ông trong Tường có phần nào xuất phát từ tuổi thơ không may mắn của Tường, đặc biệt là việc mẹ một mình gồng gánh nuôi 3 chị em?
Tường nghĩ là có một phần. Tường không được hưởng tình thương của ba nhiều.
Tường nghĩ, hình mẫu người đàn ông Việt Nam chỉ như vậy thôi sao. Là đàn ông ngoài việc chăm lo được cho gia đình là hiển nhiên thì họ phải làm được cái gì đó lớn hơn rất nhiều, có thể gánh vác một cộng đồng hay ảnh hưởng cả xã hội. Một người đàn ông thật sự phải quên luôn cả bản thân mình thì mới xứng là đấng nam nhi.
Sự cực khổ của mẹ khi nuôi 3 chị em Tường cho Tường cảm giác là mình không thể thất bại, thậm chí phải thành công nhanh hơn những người đồng trang lứa để thay mẹ gánh vác tiếp.
Tường còn nhớ khi học đại học, Tường nghĩ mình phải học bằng học bổng. Tức là, mình không thể lớn bằng tốc độ bình thường mà phải lớn nhanh hơn, nhanh gấp mấy lần để có thể gánh vác thay mẹ. Còn sự nam tính chắc đã ở sẵn trong máu Tường rồi. Chỉ khi ở gần âm nhạc, Tường mới thấy mình được chữa lành, được thả lỏng hơn.
Niềm vui, niềm hạnh phúc của Vũ Cát Tường khi ở bên gia đình của cô.
Vũ Cát Tường và mẹ.
Càng lên cao trái tim càng rộng mở, bao dung được tất cả mọi thứ
Nghe chia sẻ của Tường, tôi có cảm giác, trong nhà bạn đóng vai trò như một người đàn ông trụ cột?
Chắc chắn là trụ cột rồi, Tường nuôi tất cả các em. Ngay từ khi Tường đang học đại học, từ lúc tham gia The Voice là Tường đã nuôi em đi học. Đứa này rồi đứa khác tấn tới, Tường lại tiếp tục như thế.
Gia đình lúc đó khó khăn nhưng chưa bao giờ Tường nghe mẹ than. Bây giờ khi đã ngồi ở đây thì Tường thấy, tất cả những khó khăn đó chỉ là một chấm nhỏ trong quá khứ thôi, không cần để mình kể lể về nó.
"Tường nghĩ, hình mẫu người đàn ông Việt Nam chỉ như vậy thôi sao", câu này nghe như Tường trách người đã sinh ra mình?
Đã từng. Khi mình còn bé thì trái tim mình cũng bé và mình cảm thấy chuyện không được yêu thương là rất đáng trách. Tại sao những bạn khác đi học đều có ba đưa đón còn mình thì không, những đứa em mình cũng không có được điều đó và mình trách. Mình muốn sau này thành công sẽ quay lại để nói cho ba biết là ba đã sai thế nào.
Nhưng thật ra, khi mình lớn thì trái tim mình cũng lớn. Mình càng lên cao thì trái tim cũng càng rộng mở hơn và mình có thể bao dung hết tất cả mọi thứ.
Khi nhìn lại, mình thấy là, có lẽ ngày xưa ba có lý do để ra đi và tất cả mọi người đều có lý do của họ. Chỉ có điều, ở thời điểm ấy, mình không hiểu lý do. Khi mình thành công hơn, có thể lo cho em tốt hơn ba thì mình làm thôi.
Đứa em út của Tường ít được sự chăm sóc của cả ba và mẹ. Nó thiếu thốn về tình cảm nhất. Khi nó lên Sài Gòn học, Tường quan tâm nó nhiều nhất. Tường muốn bù đắp cho nó, dù Tường biết, thứ mà nó muốn là thời gian thì mình lại không thể có được. Tường còn bao nhiêu việc nhưng vẫn luôn hỏi han để nó không thấy mình một mình.
Năm Vũ Cát Tường 14 tuổi, ba của Tường bị u gan. Không lâu sau đó thì cha mẹ chia tay. Thật sự thì điều gì đã xảy ra?
Ba Tường bị u xơ gan và phải thay máu. Ba dường như trở thành một con người hoàn toàn khác, xa cách hơn, không giống người đã từng rất yêu thương mình lúc bé.
Trong quá trình điều trị có điều gì xảy ra hay không, Tường không biết nhưng có một điều Tường thấy vui là tới thời điểm này, khi Tết về, Tường vẫn có thể xuống nhà nội và nói chuyện với ba bình thường.
Nhiều khi mình nghĩ, lúc thành công sẽ quay về nói cho họ biết họ sai nhưng cuối cùng, cái mà Tường muốn giữ là tình thân. Dù gì cũng là huyết thống, máu mủ của mình.
Tường nghĩ, trách và bỏ đi thì dễ nhưng giữ lại mới khó. Mình bao dung hơn thì cuộc sống mình vui hơn. Và rõ ràng, Tết về Tường vui lắm, nội ngoại đều giục về chơi. Vậy là quá vui rồi!
Ba mẹ đều đã có gia đình mới. Ai cũng vui thì mình cũng vui. Đó là chuyện của người lớn, họ có lý do thì mình cũng OK thôi. Có những người cứ vì con mà cố chấp ở bên nhau, hy sinh, chịu đựng nhau thì Tường thấy không nên. Xã hội hiện đại rồi, quan trọng là trách nhiệm của họ với con cái.
Vậy còn mẹ?
Mẹ Tường là người rất vô tư, nhiều năng lượng lạc quan, nhờ đó mà mẹ vượt qua thời gian khó khăn nhất với niềm tin mãnh liệt. Một người phụ nữ nuôi ba đứa con là một gánh nặng khủng khiếp. Nhà Tường không phải gia đình khá giả nhưng chưa bao giờ mẹ để cho con thiếu thốn cái gì.
Cho nên có hai điều Tường luôn dạy các em. Một là phải tự lập, biết lao động. Hai là dù thế nào đi nữa cũng phải thương yêu gia đình của mình. Các em của Tường chắc cũng được thừa hưởng ý chí của mẹ và sự tự lập của Tường cho nên chúng học hành rất OK.
Cảm ơn Vũ Cát Tường đã chia sẻ!