Ma Tiểu Quang (tên nhân vật đã thay đổi) đến từ tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) 13 tuổi, bị ba bạn cùng lớp bắt nạt trong một thời gian dài. Cuối cùng, bi kịch đã xảy ra.
Vào khoảng 3 giờ chiều ngày 10 tháng 3, ba người bạn tìm cớ để lừa Tiểu Quang ra khỏi trường. Cậu bé hiền lành và tốt bụng không hề biết rằng một khi đã bước ra, mình sẽ không bao giờ có thể quay trở lại.
Những người bạn đưa Ma Tiểu Quang đến một nhà kính trồng rau gần đó và ép cậu bé đưa tiền. Trong cơn tuyệt vọng, Ma Tiểu Quang phải chuyển 190 NDT duy nhất trong tài khoản của mình cho một người trong số đó. Tuy nhiên, chừng đó với chúng là quá ít. Để "trả thù", cả ba cầm xẻng đánh liên tiếp vào người bạn học. Chẳng bao lâu sau, cậu bé trút hơi thở cuối cùng. Đáng phẫn uất hơn, cả ba đã bàn nhau dùng xẻng đập nát mặt Tiểu Quang để không ai nhận ra danh tính nạn nhân. Máu cậu bé nhuộm đỏ đất trồng rau trong nhà kính.
Cái chết bi thảm của đứa trẻ dấy lên sự phẫn uất cao độ. Đáng nói, khi cảnh sát đến nhà 3 đứa trẻ để làm việc, gõ cửa suốt hai tiếng đồng hồ, cha mẹ của ba đứa trẻ đều không chịu mở cửa. Thậm chí, một trong số đó còn ngang nhiên thách thức cơ quan thực thi pháp luật, trơ tráo tuyên bố rằng con mình đang sợ hãi.
Con của người khác chết thảm dưới xẻng của con bạn, nhưng bạn lại lo lắng con mình sẽ sợ hãi. Con của bạn là báu vật trong tay bạn, còn con của người khác chỉ là rác rưởi? Thậm chí, bạn không có một chút xót thương hay một lời thăm hỏi chứ đừng nói gì tới chịu trách nhiệm và bồi thường? Không có gì đáng ngạc nhiên khi những bậc cha mẹ như vậy lại nuôi dạy những đứa trẻ tàn nhẫn và vô nhân đạo. Điều đáng phẫn nộ hơn nữa là 2 trong số 3 gia đình này còn đưa con trốn đi.
Nhiều phụ huynh cho biết, ba đứa trẻ này vốn đã là "đầu gấu" trong trường một thời gian dài, nhưng rõ ràng là nhà trường đã không có sự can thiệp đúng cách. Trường học là nơi dạy dỗ, giáo dục con người chứ không phải là nơi nuôi dưỡng kẻ sát nhân. Trong vụ việc này, những người quản lý của ngôi trường không thể vô can.
Nhiều người phẫn nộ đề xuất, nên tăng hình phạt tử hình cho các vụ án nghiêm trọng dù hung thủ ở độ tuổi vị thành niên: "Đây không phải là trẻ con, chúng khi trưởng thành cũng là ác quỷ. Để ngăn chặn thêm nhiều người bị giết, cần loại bỏ hoàn toàn ra khỏi xã hội hoặc ngồi tù suốt đời không ân xá", một cư dân mạng bức xúc.
Khoa học tâm lý đã chứng minh: Không phải ai sinh ra cũng hung hãn, lưu manh, mà thói hung hăng ở đa số người trẻ là do ảnh hưởng, tập nhiễm từ môi trường xung quanh.
Cũng phải thừa nhận, kiểu tính khí (khí chất) phần nào cũng do di truyền, có người nóng tính, người trầm tính, người hoạt tính, người ưu tư,... Nhưng điều đó sẽ không thể quyết định tính hung hãn của con người. Hung hăng không phải là bản tính khó đổi, mà hoàn toàn có thể giáo dục làm thay đổi nếu như được tiến hành tác động một cách bài bản, có hệ thống.
Ngoài ảnh hưởng từ game, môi trường xã hội, thì phần lớn những người có khuynh hướng bạo lực thường bắt nguồn từ chính cách ứng xử của các thành viên trong gia đình. Trong đó, có hai kiểu gia đình dễ sản sinh ra những đứa con "máu lạnh":
Một gia đình thiếu tình thương
Gia đình thiếu tình yêu thương không thể dành cho con sự quan tâm, hỗ trợ đầy đủ, khiến con mất tự tin và bắt đầu nghi ngờ bản thân. Bởi vì từ nhỏ đã không nhận được đủ tình yêu thương và sự bảo vệ nên trẻ không biết cách yêu thương người khác, thường trả lời nhát gừng, xa cách. Trong mắt người khác, chúng là đứa trẻ lạnh lùng, xa cách. Nhưng thực ra, trong lòng chúng có tình yêu, muốn quan tâm đến người khác nhưng lại không biết phải làm sao, những thiếu hụt thời thơ ấu khiến chúng không thể đối xử với mọi người bình thường.
Những dấu ấn ấy trở thành những tác động khá tiêu cực lên đời sống tâm lý và đã dẫn đến những hệ lụy. Khi không được trang bị nền tảng về văn hóa ứng xử, người lớn cũng có thể chông chênh khi thực hiện hành vi, huống hồ với thanh, thiếu niên chưa có kinh nghiệm sống, hành vi càng dễ lệch lạc hơn.
Một nghiên cứu cho thấy, 70% trẻ vị thành niên phạm pháp đều thiếu sự giáo dục từ gia đình. Ngoài ra thì những tội phạm trẻ tuổi đa phần tới từ hoàn cảnh gia đình phức tạp, thiếu sự quan tâm. Sự bất lực trong giáo dục, vô tâm từ gia đình đa phần đã khiến những đứa trẻ phạm sai lầm lớn nhất trong đời: tự tay cắt đứt đi sợi dây máu mủ, tình thân.
Một gia đình có cha mẹ bạo lực
Chuyên gia tâm lý cho hay, bạo lực thường có mầm mống từ gia đình. Một đứa trẻ thường phải nhận hình thức kỷ luật nghiêm khắc từ phụ huynh theo kiểu "thương cho roi cho vọt" kèm lời giáo huấn hà khắc thường bị định hướng rằng mình có lỗi phải bị đòn và dễ chấp nhận bị người khác bạo hành với lý do tương tự. Đặc biệt, khi trẻ bị đánh lại không được phép la khóc hoặc bỏ chạy hiểu rằng phải nhận hết hình phạt mới được "trả giá" còn không sẽ đánh đau hơn, nhiều hơn.
Việc đánh đập vô tình gieo vào đầu con suy nghĩ có thể giải quyết vấn đề bằng bạo lực. Mâu thuẫn với người nào, nếu lượng đủ sức nó sẽ có phản xạ đánh người đó. Điều này chính là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng bạo lực học đường. Ngay cả những đứa trẻ chưa từng bị người thân đánh mắng nhưng thường xuyên chứng kiến việc "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" để giải quyết mâu thuẫn cũng ngộ nhận chỉ bạo lực mới giải quyết được.
3. Gia đình nuông chiều con
Việc thiếu kỷ luật dạy cho trẻ em rằng chúng không cần phải tuân theo các quy tắc. Khi các quy tắc không được thực thi, trẻ em bắt đầu tin rằng các quy tắc này không áp dụng cho chúng. Chúng sẽ nghĩ rằng chúng được nằm ngoài các quy tắc và cho rằng chúng đặc biệt hơn những người khác.
Nghiên cứu cho thấy những đứa trẻ được nuông chiều quá mức phải vật lộn với nhiều vấn đề khi lớn lên. Những người trưởng thành được nuông chiều quá mức khi còn nhỏ cho biết họ có cảm giác bất mãn kinh niên.