Vợ tủi thân vì chồng gửi tiền về cho bố mẹ mỗi tháng, cuộc điện thoại phơi bày sự thật chua chát

Kim Tiền
|

Tôi từng nghĩ chỉ cần chồng biết hiếu thảo với bố mẹ thì gia đình sẽ êm ấm. Nhưng một cuộc điện thoại lúc nửa đêm đã khiến tôi chết lặng.

Ngày cưới, tôi từng tự hào vì lấy được người đàn ông sống tình cảm. Chồng tôi không rượu chè, không cờ bạc, tháng nào cũng đều đặn gửi tiền về quê cho bố mẹ. Khi ấy tôi còn nghĩ, người biết thương cha mẹ chắc chắn cũng sẽ thương vợ con. Vì thế dù cuộc sống ở Hà Nội khá chật vật, tôi chưa từng phản đối chuyện anh gửi 5 triệu đồng mỗi tháng cho ông bà nội. Thậm chí có lần mẹ đẻ khuyên nên giữ lại chút tiền phòng thân, tôi còn bênh chồng rằng anh sống có trách nhiệm, biết trước biết sau.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ sau khi tôi sinh bé thứ hai. Tôi nghỉ làm gần một năm để chăm con, mọi gánh nặng dồn lên vai chồng với mức lương hơn 20 triệu đồng. Tiền thuê nhà, tiền học cho con lớn, tiền sữa, tiền bỉm khiến tháng nào chúng tôi cũng chật vật. Có hôm con sốt cao giữa đêm, tôi mở ví chỉ còn vài trăm nghìn. Tôi từng nhẹ nhàng đề nghị chồng tạm giảm khoản gửi về quê vài tháng để ổn định kinh tế, nhưng anh lập tức khó chịu: “Anh báo hiếu bố mẹ chứ có ăn chơi đâu mà em tính toán?”. Câu nói ấy khiến tôi nghẹn lại, vừa tủi vừa thấy mình như người ích kỷ.

Tôi cố nhịn vì nghĩ ai cũng có áp lực riêng, cho đến dịp cận Tết năm ngoái. Hai vợ chồng đã thống nhất năm nay tiết kiệm vì còn khoản nợ vay lúc sinh con chưa trả hết. Tôi cặm cụi săn quần áo giảm giá cho hai đứa nhỏ, thậm chí nhiều hôm nhịn mua mỹ phẩm để dành tiền đóng học đầu năm cho con. Vậy mà đúng 28 Tết, chồng bất ngờ báo đã gửi thêm cho bố mẹ 30 triệu đồng để sửa cổng nhà và mua bộ bàn ghế mới. Tôi chết lặng vì đó chính là khoản tiền tôi âm thầm tiết kiệm suốt nhiều tháng. Khi tôi hỏi sao không bàn với vợ, anh chỉ lạnh nhạt: “Nhà anh xuống cấp thì anh sửa, có gì sai đâu”.

(Ảnh minh họa)

Lần đầu tiên sau nhiều năm cưới nhau, tôi bật khóc ngay trước mặt chồng. Điều khiến tôi đau không phải số tiền ấy, mà là cảm giác mẹ con tôi luôn đứng sau tất cả. Tôi hỏi anh có biết mấy tháng nay tôi không dám mua cho con bộ đồ mới tử tế không, anh chỉ im lặng rồi đi ra ban công hút thuốc. Không khí trong nhà từ đó nặng nề hẳn. Chồng vẫn sinh hoạt bình thường, còn tôi cứ âm thầm thu mình lại. Có những đêm nằm cạnh nhau mà tôi thấy khoảng cách xa đến mức không thể chạm tới.

Tôi tưởng mọi chuyện chỉ dừng ở đó cho tới một đêm gần 12 giờ, điện thoại chồng reo liên tục. Anh cầm máy vào nhà vệ sinh nghe rất lâu. Linh cảm bất an khiến tôi mở ứng dụng ngân hàng trên máy tính bảng của anh vẫn còn đăng nhập. Ngoài những khoản gửi cho bố mẹ, tôi phát hiện gần một năm nay chồng đều đặn chuyển tiền cho em trai ở quê trả nợ kinh doanh. Có tháng vài triệu, có tháng cả chục triệu. Tổng cộng gần 200 triệu đồng. Tôi run cả người vì trong lúc vợ con chật vật từng đồng, anh lại âm thầm gánh cả gia đình phía sau mà chưa từng nói với tôi nửa lời.

Hôm sau tôi hỏi thẳng, chồng nổi nóng cho rằng tôi “so đo với nhà chồng”. Anh còn nói một câu khiến tôi nhớ mãi: “Người ngoài có thể bỏ, chứ máu mủ thì không”. Tôi nghe xong chỉ thấy tim mình lạnh đi. Hóa ra trong mắt anh, vợ con vẫn là người ngoài. Đêm đó tôi ôm hai con ngủ mà nước mắt cứ chảy mãi. Tôi chưa từng muốn chồng bất hiếu hay bỏ mặc bố mẹ, nhưng tôi nghĩ một người đàn ông tốt không chỉ biết lo cho gia đình mình sinh ra, mà còn phải biết vợ con đang sống ra sao, đang khổ thế nào. Có những tổn thương không nằm ở tiền bạc, mà ở cảm giác mình chưa bao giờ được đặt ngang hàng trong trái tim của người đầu gối tay ấp.

(Tâm sự của độc giả)

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại