Đây là lần mang thai thứ 2 của vợ tôi. Con đầu của chúng tôi hiện đã 7 tuổi. Chỉ còn vài tháng nữa là đến ngày vượt cạn và để chuẩn bị cho lần sinh này, vợ tôi đang ráo riết hỏi khắp nơi để tìm người giúp việc ưng ý.
Cách đây 7 năm, khi con đầu lòng của chúng tôi ra đời, mẹ tôi tình nguyện đến trông giúp cho đến khi bé đi học mẫu giáo. Được bà giúp đỡ, tôi nhẹ đi gánh nặng con mọn, có nhiều thời gian để tập trung cho công việc và phát triển sự nghiệp. Vậy nên khi biết tin con dâu mang bầu lần 2, mẹ tôi liền ngỏ ý lên giúp, và tôi thấy như mở cờ trong bụng. Mẹ đã có kinh nghiệm chăm cháu đầu nhiều năm nên cứ gửi con cho bà là tôi rất yên tâm.
Tuy nhiên, đáp lại ý tốt của bà, vợ tôi chỉ im lặng, sau đó nói riêng với tôi là sẽ tìm giúp việc để không làm phiền bà. Vì chuyện này mà hai vợ chồng xảy ra cãi vã. Tôi không hiểu tại sao vợ lại vẽ chuyện ra như vậy, để bà trông con vừa yên tâm vừa đỡ tốn kém, bà cũng vui, có lý do gì để phụ lòng bà chứ. Thế nhưng vợ tôi vẫn một mực khẳng định sẽ tìm được giúp việc trước khi cô ấy mẹ tròn con vuông.
Lý do vợ đưa ra là trong mấy năm bà nội ở nhà trông cháu, cô ấy rất vất vả. Vợ nói muốn tìm một người giúp đỡ công việc nhà chứ không chỉ trông con, trong khi bà chỉ giúp được mỗi việc này. Mỗi buổi chiều bà nội đều tham gia lớp tập thiền cùng các bác hàng xóm nên hễ con dâu đi làm về đến nhà là bà bàn giao lại em bé, vợ tôi chưa kịp thở đã phải vừa nấu nướng, tắm cho con vừa dọn dẹp nhà cửa. Đó là chưa kể khi ở nhà với cháu, bà thường cho con tôi xem tivi cho bớt quấy. Vợ tôi rất khó chịu với điều này, sợ con bị ảnh hưởng thị lực.
Tôi giải thích với vợ rằng người già cần phải có bạn bè để khuây khỏa, hơn nữa bà tập thể dục cho khỏe thì càng tốt, có thể hỗ trợ chăm sóc con cháu nhiều hơn. Vợ bảo điều tôi nói rất đúng, nhưng cô ấy cần người giúp việc hỗ trợ nhiều công việc hơn, nếu không sẽ chẳng thể kham nổi.
Rồi vợ kể lể rằng cô ấy phải dậy từ 5h mỗi ngày để chuẩn bị sẵn từ cháo cho con tới bữa sáng, bữa trưa của mẹ chồng vì bà bận trông cháu nên không chủ động được. Đến gần nửa đêm, khi xong hết việc nhà, cô ấy muốn được nghỉ ngơi thì lại tới giờ con quấy khóc vì ban ngày được bà cho ngủ quá nhiều. "Mãi đến bây giờ em mới chịu sinh con thứ hai là vì quá ám ảnh với việc nhà và con nhỏ hồi sinh lần đầu", vợ nói, khăng khăng chốt phương án thuê giúp việc với lý do nuôi 2 đứa trẻ sẽ còn bận hơn hồi sinh con đầu lòng.
Tôi biết vợ vất vả, mẹ tôi già rồi không có nhiều sức khỏe để hỗ trợ việc nhà cho cô ấy, nhưng tôi rất không thoải mái với chuyện có người lạ ở trong nhà, chưa kể giao con cho họ thì khó mà thực sự yên tâm. Những vụ bảo mẫu đánh trẻ mà báo chí đưa tin khiến tôi thấy lo sợ. Nếu có mẹ trông cháu, tôi có thể yên tâm về muộn tới 21h- 22h mà không thấp thỏm lo sợ.
Những ngày này, mỗi lần nói đến chuyện tìm người hỗ trợ chăm con là vợ chồng tôi liên tục căng thẳng. Trong khi đó, bà nội ở quê đã thu xếp hết các việc, chuẩn bị sẵn sàng lên ở cùng chúng tôi và thường xuyên gọi hỏi thăm. Tôi không biết nên trả lời mẹ thế nào trong tình cảnh này để bà không tự ái. Hơn nữa, tìm người giúp việc cũng không phải là mong muốn của tôi, nhưng dù làm căng thế nào, vợ tôi cũng nhất quyết không nghe. Cô ấy còn ngang lên, bảo không cần đóng góp thêm tiền, chi phí thuê giúp việc cô ấy sẽ tự trả, và nhận việc làm thêm để trang trải.
Một bên là vợ, một bên là mẹ, tôi cảm thấy rất khó xử. Tôi không muốn gây áp lực quá cho vợ, nhất là trong khi cô ấy đang bụng mang dạ chửa. Xin độc giả mách tôi cách thuyết phục vợ để cô ấy hiểu được những lợi ích khi có người thân chăm con, để cô ấy bớt mất thời gian vô bổ vào việc tìm giúp việc.
Độc giả có ý kiến chia sẻ, tư vấn, xin gửi vào box bình luận bên dưới.
Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến [email protected] .