Tôi xuất thân từ một vùng quê nghèo. Khi đỗ đại học, tôi cứ nghĩ rằng cuộc đời sẽ bước sang một trang mới và ra sức học tập.
Sau khi tốt nghiệp, tôi ở lại thành phố làm việc. Tuy nhiên, vì thân cô thế cô, không có nền tảng gia đình, mỗi bước đi của tôi đều vô cùng gian nan, sự nghiệp không có gì thăng tiến kéo theo thu nhập không thay đổi trong nhiều năm. Cứ như vậy, dù đã gần 30 tuổi, tôi vẫn chưa mua nổi nhà ở thành phố, phải ở trọ.
Tôi và vợ gặp nhau trong một bữa tối do bạn bè tổ chức. Chuyện yêu đương của chúng tôi không phải kiểu tiếng sét ái tình mà là kiểu mưa dầm thấm lâu. Tôi trân trọng vợ vì cô ấy xinh đẹp, khéo léo, vợ lại yêu thích tôi vì tính cách thật thà, trung thực.
Điều khiến tôi hài lòng nhất là dù tôi không đủ khả năng mua nhà ở thành phố nơi làm việc, cô ấy vẫn ở bên tôi, cuối cùng còn chấp nhận lấy tôi. Sự dũng cảm của cô ấy khiến tôi cảm động, chỉ cần có cô ấy ở bên, tôi đã cảm thấy thỏa nguyện lắm rồi. Cũng bởi vậy, trong khả năng có thể, tôi luôn cố gắng giúp đỡ vợ, cho cô ấy cuộc sống tươm tất nhất.
Thế nhưng, rốt cuộc thì hôn nhân không giống như yêu đương đơn thuần. Chúng tôi cũng chỉ là những con người bình thường, cuộc sống thuê trọ dần trở nên bức bối, chật hẹp. Sau 2 năm cùng nhau phấn đấu nhưng vẫn không thể mua được nhà ở thành phố, lại còn phải liên tục chuyển nhà trọ, hai vợ chồng thường xuyên cãi vã vì tiền nong.
Trong hoàn cảnh khó khăn này, chúng tôi đã đồng thuận hoãn việc sinh con. Cả hai đều nghĩ nếu không thể tạo được môi trường lý tưởng để trẻ lớn lên thì đừng sinh con ra còn hơn.
Thế rồi biến cố ập đến vào năm thứ 4 của cuộc hôn nhân, vợ tôi ngoại tình với sếp. Đáng nói, chuyện cô ấy ngoại tình tôi không hề biết chút nào; sự việc chỉ lộ ra khi bất chợt vợ của sếp cô ấy đột ngột đến thăm nhà chúng tôi. Không một câu thừa thãi, bà đem ra những bằng chứng xác đáng, vạch tội vợ tôi là kẻ lăng loàn, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
Sau khi mắng chửi vợ tôi không ra gì, người phụ nữ đó nhìn tôi rồi lắc đầu nói: "Đáng thương cho anh, làm chồng mà quá hiền lành, vợ lá trái lá phải, tằng tịu với sếp mà không hề hay biết, vẫn cung phụng như bà hoàng".
Sốc nặng và tổn thương khi phát hiện sự thật một cách bị động, tôi rơi vào trạng thái tự cô lập mình. Sau nhiều đêm suy nghĩ, cảm thấy bản thân không thể tha thứ cho vợ, tôi quyết định nộp đơn ly hôn. Vì cả hai không công bố nguyên nhân ly hôn nên gia đình tôi ngăn cản, nói tôi chớ quyết định trong lúc nóng vội. Thế nhưng đó không phải là quyết định vội vàng mà là sự nghĩ sâu tính kỹ của tôi.
Thứ nhất, chúng tôi đã cãi vã quá nhiều lần, tôi không muốn tiếp tục chịu áp lực phải mua nhà nữa. Thứ hai, tôi quá đau đớn, không còn niềm tin nơi vợ, lại mắc bệnh sạch sẽ, ám ảnh chuyện vợ đã thân mật với người khác nên không thể tha thứ. Cuối cùng, chúng tôi chưa có con cái để gắn kết, việc chia tay sẽ dễ dàng hơn.
Suốt quá trình ly hôn, tôi luôn tôn trọng và đối xử nhã nhặn với vợ, không một lời mỉa mai hay xúc phạm vì sự phản bội của cô ấy. Tôi luôn cảm thấy rằng dù sau này hai đứa không còn bên nhau nữa thì cũng nên chia tay trong hòa bình.
Tuy nhiên, sau khi ly hôn, vợ lại đi rêu rao rằng tôi là kẻ chẳng có bản lĩnh; rằng 4 năm bên tôi, cô ấy đã lãng phí cả thanh xuân. Thực sự là tôi sai sao? Là tôi kìm hãm cô ấy hay sao? Tôi rất tức giận, uất ức, nảy sinh ý nghĩ công bố sự thật khiến cả hai đều mất mặt. Tôi có nên làm như vậy không?