Cách đây 7 năm, anh Trần Lỗi Dục (lúc đó là 24 tuổi) sống tại Trung Quốc đã nhờ người mai mối và quen được chị Lưu Lệ Quyên, ít hơn anh 1 tuổi, sống ở làng bên cạnh.
Chỉ sau 7 ngày gặp gỡ, họ đã phải lòng nhau và nhanh chóng nói lời yêu.
Lúc đó, tuy cả hai đều có cơ hội làm việc ở hai thành phố khác nhau nhưng để được gần nhau, cả hai đã từ bỏ cơ hội và tiếp tục làm việc ở thị trấn. Tới tháng 2 năm tiếp theo, anh Dục và chị Quyên tiến tới hôn nhân.
Không lâu sau đám cưới, chị Quyên mang thai và hạ sinh một bé gái. Tuy cuộc sống khó khăn nhưng cả hai vẫn luôn yêu thương nhau và hy vọng về một tương lai tươi sáng.
Thế nhưng, chỉ 3 năm sau đó, hạnh phúc của gia đình nhỏ đã biến mất khi chị Quyên bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu.
Ban ngày bé gái được bà chăm sóc.
Dù mắc bệnh, anh Dục vẫn luôn bên cạnh vợ, là chỗ dựa tinh thần cho vợ.
Sau 2 năm chạy chữa, bệnh tình của chị Quyên không hề thuyên giảm và chị đã qua đời cách đây 6 tháng, bỏ lại chồng và đứa con gái lúc đó đã 5 tuổi.
Sau khi vợ qua đời, anh Dục vẫn không thể thoát ra khỏi sự mất mát đó và lao đầu vào công việc để nỗi đau nguôi ngoai.
Vào ban ngày, khi đi làm con gái anh sẽ được bà nội đưa về nhà chăm sóc và tới đêm lại đưa về cho anh Dục trông nom.
Từ khi mẹ qua đời, vào mỗi đêm đi ngủ bé gái luôn gào khóc và nói rằng nhìn thấy mẹ dưới gầm giường.
Tuy nhiên, vì bà nội thường nói với bé rằng bố đi làm ban ngày rất vất vả, không nên làm phiền bố nên bé gái cũng không nói chuyện này cho anh Dục biết.
Sau khi vợ mất, anh Dục lao đầu vào công việc, hy vọng quên đi sự mất mát này.
Sau này, anh Dục còn làm tăng ca, đêm không về nhà. Một thời gian sau, thấy anh Dục ít quan tâm đến con gái nên mẹ anh đã gọi điện khuyên nhủ anh về việc này.
Vì vậy, sau giờ làm việc ngày hôm ấy, anh Dục đã về nhà ngủ cùng con gái.
Sau khi ôm con gái vào lòng, bé gái thủ thỉ nói với anh Dục: “Bố ơi, con thấy mẹ ở dưới gầm giường“.
Nghe con gái nói vậy, anh Dục liền đặt con gái xuống rồi lật đệm lên. Sau đó anh lấy đèn pin soi xuống gầm giường và cuối cùng tìm thấy một tấm ảnh gia đình 3 người gồm anh Dục, chị Quyên và con gái.
Vào mỗi đêm đi ngủ, con gái của anh Dục lại gào khóc nói mẹ ở dưới gầm giường.
Thì ra, từ sau khi vợ mất, anh Dục mỗi đêm đều ôm tấm ảnh này đi ngủ. Tuy nhiên, do không chịu nổi sự mất mát này, anh Dục đã cất bức ảnh dưới gầm giường để khi nhìn thấy sẽ bớt đau lòng hơn.
Thời gian trôi qua, anh Dục cũng dần dần quên đi bức ảnh này để giờ đây, khi lôi bức ảnh từ dưới gầm giường ra, mắt anh lại cay.
Sau đó, thay vì trốn tránh hiện thực, anh Dục treo lại bức ảnh vào một chỗ dễ nhìn thấy ở trong nhà và tâm trạng của anh hiện đã ổn định hơn.
Anh Dục nói: “Thay vì trốn tránh hiện thực, tốt hơn hết là nên đối diện với nó. Đó là điều mà con gái 5 tuổi đã dạy cho tôi“.