Chị gái tôi là người đanh đá, ghê gớm, chả hiểu sao chị lại tốt số, lấy được ông chồng hiền lành, chăm chỉ chịu khó, vợ ầm ĩ gì cũng ậm ừ cho qua, không để bụng bao giờ. Chỉ cần nói thế là hiểu, trong nhà, chị gái tôi là "trùm", là bà hoàng, chồng con như người giúp việc. Con cái mà chậm chạp, bảo không nghe là chị dùng chổi vụt chạy quanh sân, nên các con đều sợ mẹ.
Anh rể tôi thì bênh con, có lần tôi đến nhà chơi, đúng lúc thấy chị gái lại cầm chổi "dạy con", anh rể chạy ra nhưng không dám can ngăn vợ mà chỉ ôm chặt con, chịu đòn thay con. Kết quả, chị gái tôi điên tiết đánh túi bụi vào lưng chồng!!! Cảnh tượng thật sự khó chấp nhận.
Tôi nhiều lần khuyên bảo chị gái nhưng chị lại lấy câu: "Dì cứ lấy chồng sinh con đi thì biết, giờ chưa nói trước được gì đâu", để chặn họng tôi. Tôi cũng sợ sau này mình lấy phải người chồng chẳng ra gì, đến lúc đó ôm gối khóc một mình, nên không dám nói nhiều nữa.
Nhà chị lúc nào cũng vang lên tiếng của chị, hết mắng con lại đến mắng chồng. Hàng xóm cười chê thì chị bảo: "Cười đi, cười người hôm trước hôm sau người cười, để tôi xem khi nào thì đến nhà các người cãi nhau", thế thì ai còn dám nói năng góp ý cho chị nữa.
Cũng may anh rể tôi chịu được chị, thế nên cuộc hôn nhân của chị đã được 12 năm yên ổn. Không biết khi chị về quê chồng thì thế nào, chứ khi chị về quê ngoại, tôi và mẹ cũng sợ chị. Chị chẳng nể nang bố mẹ, không giữ mặt mũi cho chồng, cần mắng thì vẫn mắng, cần quát nạt thì vẫn quát nạt, dường như nhà bố mẹ cũng chẳng khác gì nhà chị, chị vẫn là "trùm" trong nhà. Bố mẹ tôi cũng bất lực vì chị.
Hôm qua, chị gái tôi điện thoại về nhà, nói rằng năm nay muốn đưa cả gia đình về quê ngoại ăn Tết. Vừa nghe chị nói thế, mẹ tôi đã phản đối ngay. Bà bảo để con rể đưa các cháu về ăn Tết là được, còn chị thì ở lại thành phố mà chăm lo cỗ bàn cúng Tết.
Tôi biết mẹ lấy lý do bảo chị ở lại lo cúng Tết, thực chất bà sợ chị về quê "phá tan" không khí vui vẻ ngày Tết thôi. Vì chắc chắn chị sẽ quát chồng mắng con ngay mùng Một Tết, có năm nhà tôi trải nghiệm rồi, ai cũng sợ hãi.
Có lẽ chỉ mình nhà tôi mới có sự "ngược đời" này, mẹ vợ chỉ muốn con rể về ăn Tết cùng - vì anh nấu ăn ngon, chịu khó, biết làm cỗ bàn, lại hiền lành ít nói, ai cũng quý mến. Anh mà về ăn Tết thì nhà tôi được nhờ rất nhiều. Anh sẽ gói bánh chưng, làm giò xào và các món nem, chả, thịt đông sẵn sàng, đến bữa chỉ việc bày ra mâm là ngồi ăn uống. Còn chị gái tôi sẽ ngủ đến tận trưa, dậy mà khó chịu là chị bắt đầu to tiếng, inh ỏi cả nhà. Thế nên chính mẹ tôi cũng muốn "tống" chị đón Tết ở nơi khác.
Giờ thì chị gái vẫn quyết định sẽ về ăn Tết nhà ngoại từ 24 âm lịch. Chị thông báo để cả nhà biết thế thôi, chứ mẹ tôi phản đối vô hiệu. Nhà tôi đang lo sốt vó, không biết năm nay có được yên ổn đón Tết không đây!