Từ khi cưới, vợ tôi luôn quản lý chồng như một đứa trẻ. Tôi làm giờ hành chính nên giờ giấc tương đối chuẩn chỉ, nhưng hôm nào về muộn hơn giờ bình thường 15-20 phút là vợ tôi gọi điện liên tục, tra hỏi đủ thứ. Nhiều hôm tắc đường, tôi phải giải thích mãi cô ấy mới thôi căn vặn. Bị vợ tra hỏi nhiều quá nên đi đâu tôi cứ có cảm giác lo lắng, muốn đúng giờ như một cái máy không ngại vợ lại gọi điện, lại phải giải thích rất mệt mỏi.
Tôi luôn thấy mệt mỏi, ức chế, không biết phải chịu đựng cảnh bị vợ kiểm soát này đến bao giờ (ảnh minh họa)
Chuyện kiểm soát giờ giấc của chồng không mệt bằng chuyện cô ấy thường xuyên cầm điện thoại để vào zalo, facebook của tôi. Tôi nhắn tin công việc với đồng nghiệp nữ trẻ hơn là cô ấy tra hỏi người đó là ai, quan hệ như thế nào. Có những câu chuyện tôi nói chuyện với bạn bè chỉ là bông đùa, cũng chẳng có gì to tát nhưng vợ tôi suy diễn đủ kiểu, giận dỗi khiến tôi thấy mình như một đứa trẻ bị quản lý.
Có lần tôi với cô ấy cãi nhau, tôi đã đặt mật khẩu không cho cô ấy tự do vào điện thoại, máy tính của mình nhưng cô ấy khóc lóc nói cô ấy yêu tôi, sợ mất tôi nên mới làm như vậy. Tôi mủi lòng và không muốn căng thẳng nên lại để cô ấy tự do ra vào điện thoại, với lại tôi nghĩ mình chẳng làm gì khuất tất nên không có gì phải ngại.
Nhưng hết lần này đến lần khác cô ấy vào messeger và zalo của tôi xem tin nhắn xong rồi lại suy diễn, lại giận dỗi. Có những thứ cô ấy suy diễn mà tôi còn sốc vì không nghĩ vợ mình giàu trí tưởng tượng đến như vậy.
Tôi cứ nghĩ cưới vợ về cuộc sống của mình sẽ hạnh phúc hơn vì có người chia sẻ, đồng cảm nhưng tôi luôn thấy mệt mỏi, ức chế, không biết phải chịu đựng cảnh bị vợ kiểm soát này đến bao giờ?./.