Tại chương trình Vợ chồng son, cặp đôi Đăng Khôi – Thủy Anh đã có mặt để cùng chia sẻ về 14 năm chung sống của mình. Thủy Anh đã bật khóc khi nhớ lại những biến cố mình phải trải qua cùng chồng.
Thủy Anh: "Trước khi chúng tôi vào Sài Gòn thì biến cố ập đến, nhà Đăng Khôi bị cháy, cháy hết 5 tầng, không còn một gì hết"
Tôi và Đăng Khôi hiện đã có hai bé trai, con đầu lòng tên Ken 7 tuổi, con thứ hai tên Đăng Anh 4 tuổi. Hai vợ chồng tôi đang điều hành một công ty riêng, được 10 năm rồi. Còn tính thời gian chúng tôi quen nhau là 14 năm.
Trước khi quen nhau, chúng tôi đã có 2 lần chạm mặt nhau. Tôi rất ấn tượng với Đăng Khôi, còn anh ấy chẳng nhớ gì về tôi lúc đó hết.
Hồi đó, Đăng Khôi đã là một ca sĩ rất nổi tiếng ở Hà Nội còn tôi là người mẫu chụp hình cho báo Hoa Học Trò. Chúng tôi gặp nhau lần đầu trong một buổi chụp hình của báo và tôi chào hỏi anh ấy rất tự tin, nhưng anh ấy không hề nhớ.
Một thời gian sau, Đăng Khôi gặp lại tôi trong tại một cửa tiệm và bỗng nhiên thích tôi nên mới tán tỉnh. Tôi nhớ lúc đó Đăng Khôi đến tận nhà tôi thưa gửi, nói chuyện đàng hoàng với bố mẹ tôi cả tiếng đồng hồ rồi mới rủ tôi đi cà phê. Từ khi ấy, tôi đã thấy anh ấy nghiêm túc.
Uống cà phê xong, Đăng Khôi đưa tôi về nhà bằng ô tô và bật cho tôi nghe một ca khúc do anh ấy tự sáng tác. Trong đó có câu "mình yêu nhau đi không cần ngày mai". Ngay lúc đó, tôi đã biết anh ấy đang cưa cẩm mình. Đó là ca khúc Con đường tình yêu.
Tôi nhớ ngày đó, tình yêu của chúng tôi lúc đó phải giấu diếm, không được tiết lộ cho người xung quanh biết. Tôi còn phải đứng sau cánh gà để bấm đĩa cho Đăng Khôi hát mỗi đêm, rất thiệt thòi.
Rồi đến một đêm Noel, Đăng Khôi hát lại bài Con đường tình yêu trên sân khấu và nói dành tặng nó cho người anh ấy yêu. Tôi ở sau cánh gà, không thể kìm được nước mắt khi nghe những lời đó nên bật khóc luôn.
Bởi vậy, mỗi lần nghe lại bài hát này, tôi xúc động vô cùng. Suốt 14 năm qua, chúng tôi đã trải qua nhiều biến cố cùng nhau.
Nhìn chúng tôi hiện tại có vẻ nhẹ nhàng, đẹp đẽ, nhưng đằng sau đã phải vượt qua nhiều chuyện. Để đến được bây giờ là cả một quá trình cố gắng.
Thậm chí, chúng tôi đã từng chia tay một lần vào giữa 2008. Đến giao thừa năm 2008, Đăng Khôi khi ấy đang diễn ở Đài Loan một mình, mới gọi điện cho tôi đề nghị làm lại từ đầu.
Sau đó, anh ấy trở về Việt Nam, mua một chiếc nhẫn kim cương nhỏ tặng tôi để cầu hôn và nói: "Anh muốn chúng mình kết hôn để bắt đầu một cuộc sống mới". Đến giờ tôi vẫn đeo chiếc nhẫn đó.
Sau khi cầu hôn xong, chúng tôi đi đăng ký kết hôn để bố mẹ hai bên thấy sự quyết tâm của hai đứa. Đăng ký xong xuôi, chúng tôi cùng nhau vào Sài Gòn. Anh Khôi cũng xin bố mẹ cho anh ấy 3 năm để hoàn thành nốt công việc dở dang.
Trước khi chúng tôi vào Sài Gòn thì biến cố ập đến, nhà Đăng Khôi bị cháy, cháy hết 5 tầng, không còn một gì hết. Cũng may là bố mẹ anh ấy không làm sao.
Ở Sài Gòn, chúng tôi chỉ biết lao đầu vào làm việc, xây dựng lại từ đầu để khán giả trong Nam đón nhận. Thời điểm đó, Đăng Khôi làm lụng cật lực, tâm huyết.
Đăng Khôi: "Vào một ngày, tôi ngủ dậy và bị điếc một bên tai trái"
Trước khi quen nhau, tôi đã gặp vợ mình 2 lần nhưng không nhớ gì hết, dù lúc đó vợ trang điểm khá đẹp. Đến lần thứ ba, tôi thấy cô ấy ở một cửa tiệm, với đầu tóc bù xù, chân đi tổ ong. Chính lúc đó, tôi lại ấn tượng và trúng tiếng sét ái tình.
Tôi lập tức tìm cách bắt chuyện, xin số điện thoại để liên lạc rồi chủ động mời cô ấy đi uống cà phê. Đó là buổi hẹn hò đầu tiên.
Chúng tôi yêu nhau từ 2005, tới giữa 2008 thì tôi bất ngờ nói lời chia tay vợ mình vì tình yêu với âm nhạc trong tôi lúc đó quá lớn. Tôi không muốn ích kỷ nên bảo vợ là thử chia tay một thời gian xem có thực sự cần nhau không.
Sau đó, chúng tôi thấy mình thực sự cần nhau nên đã quay lại và tiến tới hôn nhân. Tôi cũng sẵn sàng hi sinh đam mê của mình vì vợ.
Sau khi kết hôn, chúng tôi vào Sài Gòn lập nghiệp. Tại Sài Gòn, tôi đạt đến đỉnh cao sự nghiệp nhờ làm việc cật lực. Nhưng chỉ sau nửa năm, tôi gặp biến cố.
Vào một ngày, tôi ngủ dậy và bị điếc một bên tai trái. Tôi mất thăng bằng, cứ đứng lên là ngã xuống đất. Đó là bệnh cực kỳ nguy hiểm, ăn hết vào ốc tai và có nguy cơ bám lên màng não, đe dọa tính mạng.
Chỉ trong 3, 4 ngày, tôi phải gác lại toàn bộ công việc để nhập viện phẫu thuật. Phẫu thuật xong, cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn.
Trong suốt 1 tháng đầu, tôi không được nói chuyện với ai, cứ nghe tiếng nói chuyện là đau buốt đầu. 10 ngày sau tôi mới được về nhà.
Tôi không được hát trong 6 tháng sau đó và phải đeo máy trợ thính trong 2 năm. Tôi không được đi máy bay vì áp suất sẽ gây ảnh hưởng, nhưng phải diễn trả nợ các show trước đó nên buộc phải đi tàu hỏa khắp cả nước.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn phải đeo đồ nhân tạo trong tai mình.