*Câu chuyện được chia sẻ trên diễn đàn Toutiao, Trung Quốc là lời kể của ông Chu:
Tuổi già không yên ổn dù có tiền trong tay
Tôi năm nay đã 79 tuổi, sức khỏe đã yếu đi dần theo thời gian. Nhiều năm trước, tôi là 1 thầy giáo dạy cấp 2 ở 1 ngôi trường địa phương. Tôi quen 1 người đồng nghiệp và nảy sinh tình cảm, quyết định kết hôn, xây dựng tổ ấm. Người đó là vợ tôi bây giờ.
Chúng tôi đã trải qua rất nhiều thăng trầm cùng nhau nhưng lúc nào cũng trân trọng đối phương. Vợ chồng tôi sinh được 2 người con, 1 trai, 1 gái, hiện tại đều đã trưởng thành và có gia đình riêng. Vì có lương hưu ổn định, vợ chồng tôi không có ý định sống cùng con cái mặc dù con tôi đều là những người hiểu chuyện và thương yêu cha mẹ. Chúng tôi sớm quyết định sẽ sống trong viện dưỡng lão cùng nhau và không phiền hà tới bất kỳ người nào cả.
Bắt đầu từ ngưỡng tuổi ngoài 70, sức khỏe chúng tôi giảm sút vô cùng nhiều. Bởi vậy, 2 vợ chồng cùng tìm 1 viện dưỡng lão uy tín, có giá cả phải chăng để được chăm sóc. Từ ngày vào viện dưỡng lão, cả 2 chúng tôi không phải lo về việc có người ở cạnh chăm sóc.
Tuy nhiên, cả 2 luôn cảm thấy khó thích nghi với cuộc sống ở đây. Chúng tôi không tìm được những người đồng trang lứa hợp tính hợp nết, cũng không có quá nhiều hoạt động nên luôn cảm thấy bí bách. Cả 2 đều cảm thấy cuộc sống vô cùng nhàm chán, khó có thể dưỡng già nhiều năm tại đây. Hơn nữa, tôi còn cảm thấy nhớ nhà, nhớ những người anh em, họ hàng bên cạnh. Thời gian sống tại căn nhà nhỏ của mình, tôi cảm thấy thoải mái và tự do hơn rất nhiều.
Sau 1 thời gian, chúng tôi quyết định sẽ trở về nhà vì biết rằng không thể sống trong viện dưỡng lão nhiều năm. Về ngôi nhà nhỏ, tôi thuê người giúp việc tới để chăm sóc 2 vợ chồng. Hàng tháng, tôi trả cho người này mức lương 4.000 NDT (14 triệu đồng), đổi lại, cô ấy sẽ lo toan chuyện nấu cơm, dọn dẹp và chăm sóc chúng tôi khi ốm đau. Nhìn chung, cuộc sống của tôi đã dần ổn định lại. Thế nhưng, không được bao lâu, người giúp việc này lại xin nghỉ vì bận công việc gia đình. Chúng tôi có tuyển thêm 1 số người giúp việc khác với mức lương phù hợp nhưng đều không bền lâu.
Con cái là “tài sản” vô giá mà bố mẹ có được
Sau nhiều lần chật vật, con trai và con gái về gặp chúng tôi và nói rằng tôi nên sống cùng chúng. Cả 2 đều cho rằng chúng tôi đã có tuổi, không nên suy nghĩ về vấn đề này quá nhiều. Thay vì phải tìm nhiều cách dưỡng già khác nhau thì chúng tôi nên sống chung với các con và con sẽ có trách nhiệm chăm sóc. Nghe cả 2 con đều cùng chung chí hướng, tôi và vợ không khỏi xúc động.
Tôi tin rằng con của mình đều là những người hiếu thảo và muốn chăm sóc cho bố mẹ bằng tình cảm chân thành. Bởi vậy, tôi quyết định sẽ tới sống ở nhà con trai, thỉnh thoảng sẽ qua nhà con gái ít ngày. Các con đều cảm thấy thoải mái, sẵn lòng đón chúng tôi về chăm sóc. Tôi nhận ra đây mới là “nơi trú ẩn” tuyệt vời nhất trên đời khi về già.
Tài sản lớn nhất trên đời của người làm bố mẹ có lẽ là những đứa con ngoan ngoãn, tử tế và hiếu thuận. Đây chính là 1 trong những “chìa khóa” để cả bố mẹ và các con đều sống hạnh phúc, vui vẻ, đầm ấm. Khi các con hiếu thuận, cha mẹ biết thấu hiểu, trong gia đình sẽ không xảy ra mâu thuẫn khiến tình thân bị chia lìa.