Từ lúc yêu nhau, tôi đã cảm thấy chồng mình trọng bạn hơn thương vợ. Anh ấy có một nhóm bạn thân, chơi với nhau từ hồi học cấp 3 đến khi trưởng thành. Mỗi tháng, anh ấy luôn chuyển khoản cho 'thủ quỹ' của nhóm 1 triệu để góp tiền đi chơi. Một năm, nhóm bạn 6 người bọn họ thường đi du lịch hoặc đi phượt 2-3 lần, tùy vào số tiền tích cóp được của hội.
Sau khi cưới, tôi tìm cách để tách chồng mình khỏi nhóm bạn thân của anh ấy. Tôi khó chịu khi chiều nào chồng cũng đi nhậu, đi cà phê, la cà với bạn bè mà không đoái hoài đến vợ. Tôi mang bầu, ốm nghén, ăn uống không được nhưng chồng cũng không hỏi đến. Vậy mà một người bạn trong nhóm bệnh, dù chỉ là bệnh vặt như đau đầu, anh ấy cũng sẽ nhiệt tình hỏi han. Tôi trách móc thì chồng lại bảo tôi hẹp hòi, ghen tuông vớ vẩn vì nhóm bạn ấy chỉ toàn là đàn ông thôi.
Hiện tại, tôi đang mang thai 8 tháng, sức khỏe cũng yếu đi. Tối nào tôi cũng trằn trọc, khó ngủ sâu giấc vì thai đã lớn. Việc đi lại cũng khó khăn hơn. Tôi nhờ chồng chở đến công ty thì anh từ chối với lý do đã có hẹn cà phê sáng với hội bạn. Tôi bảo chồng chở mình đi mua đồ sơ sinh, anh hẹn nay hẹn mai, hẹn đến mức tôi phải tự đi mua với chị gái. Bố mẹ và chị tôi cũng thấy sự lạnh nhạt trong mối quan hệ vợ chồng tôi nên hay khuyên can. Chị tôi còn bảo nếu em rể cư xử quá đáng thì tôi cứ về ở với gia đình, không việc gì phải lụy một gã đàn ông xem trọng bạn hơn vợ. Tôi cũng biết thế nhưng nếu tôi bỏ chồng thì con tôi sẽ không còn bố, tôi sợ con thiệt thòi so với bạn bè.
3 ngày trước, chồng báo với tôi việc đi du lịch với nhóm bạn thân. Tôi không đồng ý vì bụng tôi đã lớn rồi, tôi rất cần chồng ở bên cạnh trong giai đoạn này, chẳng may tôi đau bụng hay gặp vấn đề gì thì có anh ở bên, tôi sẽ an tâm hơn. Nhưng chồng lại thẳng thắn nói chỉ thông báo cho tôi biết chứ không phải đang "xin", anh ấy đã đặt vé rồi và nhất định sẽ đi trong 4 ngày 3 đêm. "Làm như chỉ có mỗi cô mang bầu, đẻ con không bằng? Chẳng lẽ lại xui xẻo đến mức cô đẻ trong 4 ngày tôi đi du lịch?".
Hôm qua, chồng tôi thu xếp đồ đạc đi chơi cùng nhóm bạn thân, mặc kệ vợ nước mắt ngắn dài. Bố mẹ tôi biết chuyện, ông bà giận tái mặt, kêu tôi về nhà ở. Mẹ tôi nói nếu như tôi cứ nhân nhượng mãi thì chồng càng lấn tới, cứ phải làm căng một lần cho anh biết sợ. Tôi có nên làm theo lời bố mẹ không?