Kết thúc kỷ nguyên MiG-21
Không quân Ấn Độ (IAF) dự kiến sẽ chính thức loại biên phi đội tiêm kích MiG-21 cuối cùng của mình vào ngày 26/9, khép lại hành trình 62 năm phục vụ của dòng máy bay chiến đấu huyền thoại này tại quốc gia Nam Á, kể từ khi chiếc đầu tiên được đưa vào biên chế năm 1963.
Cùng với phi đội cường kích Jaguar, MiG-21 là dòng chiến đấu cơ thế hệ thứ 3 cuối cùng còn được Ấn Độ sử dụng, dù đã được hiện đại hóa sâu rộng với hệ thống điện tử hàng không và vũ khí của thế hệ thứ tư.

MiG-21
Vào đầu những năm 2000, các máy bay MiG-21 của Ấn Độ thậm chí còn sở hữu hệ thống vũ khí và tác chiến điện tử hiện đại hơn bất kỳ tiêm kích nào trong Không quân Nga, với việc được trang bị tên lửa không đối không dẫn đường bằng radar chủ động R-77, một vũ khí được xem là hiện đại bậc nhất vào thời điểm đó.
Đáng chú ý, phi đội MiG-21 đã được duy trì hoạt động lâu hơn đáng kể so với các tiêm kích thế hệ thứ ba khác như MiG-23ML và MiG-27. Việc hiện đại hóa đã mang lại cho dòng máy bay cũ hơn này tiềm năng chiến đấu vượt trội, đồng thời được đánh giá là hiệu quả hơn về mặt chi phí nhờ trọng lượng nhẹ và chi phí vận hành, bảo dưỡng thấp hơn so với các máy bay phản lực mới hơn của Liên Xô.
Một trong những nguyên nhân chính khiến MiG-21 tại vị lâu hơn dự kiến là sự trì hoãn kéo dài của chương trình phát triển tiêm kích hạng nhẹ nội địa Tejas. Sau hơn 40 năm, dự án này vẫn chưa thể đi vào sản xuất quy mô lớn và liên tục đối mặt với tình trạng đội vốn nghiêm trọng.
Cam kết theo đuổi chương trình Tejas nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng trong nước đã làm hạn chế sự quan tâm của New Delhi đối với việc mua sắm các loại máy bay hạng nhẹ hoặc hạng trung khác như MiG-29.
Sau khi MiG-21 "về hưu", Không quân Ấn Độ được cho là sẽ tập trung mạnh mẽ hơn vào việc hiện đại hóa phi đội tiêm kích của mình. Nhiều năm trì hoãn trong kế hoạch mua sắm tiêm kích thế hệ thứ năm đã đặt lực lượng này vào một thế bất lợi. Mặc dù Ấn Độ đang nỗ lực phát triển một mẫu tiêm kích thế hệ thứ năm nội địa trong khuôn khổ chương trình Máy bay Chiến đấu Tầm trung Tiên tiến (AMCA), dự án này được dự đoán sẽ khó có thể thành hiện thực cho đến cuối những năm 2030, hoặc thậm chí muộn hơn, bởi các chương trình quốc phòng lớn của nước này vốn có tiền lệ bị trì hoãn nghiêm trọng.
Chương trình Tejas, dù đơn giản và ít tham vọng hơn nhiều, chính là một minh chứng rõ ràng, làm dấy lên quan ngại rằng tiêm kích AMCA khó có thể ra mắt trước cuối thập kỷ tới.
Hiện đại hóa
Nhu cầu cấp thiết phải trang bị các loại tiêm kích có năng lực cao hơn càng trở nên rõ rệt sau khi có thông tin cho rằng từ một đến năm chiếc tiêm kích Rafale mới của Không quân Ấn Độ đã bị bắn hạ trong các cuộc đụng độ với Không quân Pakistan vào đầu tháng 5, được cho là bởi các tiêm kích J-10C do Trung Quốc cung cấp, gây ra một thảm họa về mặt truyền thông.

Su-57
J-10C không được xếp vào nhóm năm loại tiêm kích hàng đầu của Trung Quốc, và có tiềm năng chiến đấu kém hơn đáng kể so với các máy bay như J-16 và J-20. Điều này khiến việc Rafale bị J-10C hạ gục trở thành một vấn đề đặc biệt đáng lo ngại.
Kết quả của các cuộc giao tranh này đã củng cố nhận định ngày càng tăng rằng các máy bay chiến đấu của châu Âu không đủ khả năng để đối đầu sòng phẳng với các đối thủ hiện đại từ Trung Quốc và Mỹ. Trong bối cảnh việc mua sắm vũ khí từ cả Trung Quốc và Hoa Kỳ đều được xem là bất khả thi vì lý do chính trị, việc mua tiêm kích Su-57 của Nga đã nổi lên như một trong những lựa chọn khả thi nhất.
Không chỉ cần những chiến đấu cơ mạnh mẽ hơn, Ấn Độ còn đối mặt với bài toán thiếu hụt về số lượng. Không quân Ấn Độ hiện chỉ có 31 phi đội tiêm kích hoạt động, thấp hơn nhiều so với con số 42 theo biên chế yêu cầu. Với mỗi phi đội có khoảng 18 đến 20 máy bay, sự thiếu hụt 11 phi đội tương đương với khoảng 200 chiếc máy bay.
Mặc dù các quan chức Ấn Độ trước đây đã đề cập đến khả năng mua sắm "nguyên chiếc" hai phi đội Su-57, việc Bộ Quốc phòng nước này hiện đang tập trung vào một thỏa thuận sản xuất theo giấy phép cho thấy sự quan tâm đến một đơn hàng quy mô lớn, có thể lên đến gần 200 chiếc. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa đủ để bù đắp hoàn toàn sự thiếu hụt, vì các dòng máy bay cũ hơn như Jaguar và Mirage 2000 dự kiến sẽ tiếp tục được loại biên khi các tiêm kích tàng hình mới được đưa vào trang bị.
Để hình dung về quy mô của thương vụ Su-57 tiềm năng, có thể nhìn vào lần hợp tác gần nhất khi Ấn Độ sản xuất tiêm kích Su-30MKI của Nga theo giấy phép. Khi đó, hơn 270 chiếc đã được đặt hàng, trong đó hơn 80% được chế tạo tại Ấn Độ.
Vào giữa tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh đã xác nhận các cuộc đàm phán về việc mua sắm Su-57 đang diễn ra, sau khi Nga đưa ra một đề nghị chưa từng có hai tháng trước đó, sẵn sàng cung cấp toàn bộ quyền truy cập vào mã nguồn của máy bay như một phần của thỏa thuận sản xuất theo giấy phép quy mô lớn.
Hồi tháng 3, tập đoàn xuất khẩu vũ khí nhà nước Nga Rosoboronexport tiết lộ rằng việc sản xuất Su-57 tại Ấn Độ có thể bắt đầu nhanh chóng bằng cách hiện đại hóa dây chuyền sản xuất tiêm kích Su-30MKI hiện có của nước này, và nhận định rằng dây chuyền này "có thể được điều chỉnh nhanh chóng để sản xuất Su-57E".
Việc Su-57 được thử nghiệm thực chiến chuyên sâu trên chiến trường Ukraine, cùng với sự phát triển của biến thể mới Su-57M1 với nhiều cải tiến vượt trội, là những yếu tố có thể sẽ càng làm tăng thêm sự quan tâm của Ấn Độ. Mẫu tiêm kích này được kỳ vọng sẽ trở thành cái tên mới nhất trong chuỗi dài các thiết kế của Liên Xô và Nga cấu thành nên lực lượng tinh nhuệ của Không quân Ấn Độ.