Viết về cô giáo lúc nửa đêm, tâm thư của cô bé lớp 4 gây chấn động dư luận Trung Quốc

Lâm Anh |

Lá thư chất chứa những ấm ức và tổn thương mà cô bé phải chịu đựng suốt nhiều năm dưới mái trường tiểu học khi được công khai đều khiến những ai có lương tâm không khỏi chua xót.

Hồi đầu tháng này, một bà mẹ Trung Quốc đã công khai những dòng tâm sự của con gái, nói về sự bạo hành cả về thể chất và tinh thần ở lớp học. 

Ngay sau khi được đăng tải trên WeChat, mạng xã hội phổ biến nhất ở Trung Quốc, bức thư của con gái cô được lan truyền với tốc độ chóng mặt, gây ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng và thu hút sự chú ý của phòng giáo dục địa phương.

Lá thư gây chấn động dư luận được công khai hôm 6/8, thuật lại tình cảnh của một bé gái khao khát được cô giáo chấp nhận dù người này rất lạnh lùng, thường xuyên mắng nhiếc và đánh đập học sinh.

Cô bé học tại ngôi trường thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, trong lớp của cô giáo này đã được 4 năm. Bé kể từng bị đánh vì những lỗi rất nhỏ hoặc những lý do không đáng, như không tặng quà sinh nhật cho cô. Có lần, vì muốn bảo vệ mình, cô bé đã bị đánh 20 lần.

Viết về cô giáo lúc nửa đêm, tâm thư của cô bé lớp 4 gây chấn động dư luận Trung Quốc - Ảnh 1.

Những lời tâm sự đầy chua xót của bé gái nói trên được viết trong kỳ nghỉ hè vừa qua, khi em thức dậy lúc nửa đêm.

Theo lời kể của bé, cô giáo phạt học sinh vì nói chuyện riêng nhưng cũng thường xuyên bạo hành các em. Mẹ em, ban đầu vì không muốn rắc rối xảy ra với con, đã buộc phải nói rằng "giáo viên có quyền phạt học sinh" và "học sinh chỉ có thể biết lỗi khi bị đánh đòn". 

Sau khi nói chuyện với mẹ bé (dù không bị đề cập đến vấn đề trên), cô Yan vẫn đe dọa sẽ phạt con gái bà nhiều hơn.

Mặc dù Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm phạt học sinh vì những lý do cá nhân từ năm 1986, nhưng những hành vi bạo lực vẫn còn tiếp diễn. Ở một số khu vực kém phát triển, không khó để bắt gặp những hình thức giáo dục hà khắc gọi là dama jiaoyu (tạm dịch là dạy dỗ bằng quát mắng và bạo lực). Tháng 4/2016, đoạn video quay cảnh một giáo viên mầm non ở Trùng Khánh, Trung Quốc vừa đánh vừa kéo tóc của một bé gái 4 tuổi gây xôn xao dư luận.

Nhiều bậc cha mẹ cũng cảm thấy áp lực khi buộc phải cho con đi học thêm ở nhà cô giáo Yan với học phí lên đến 1.000 nhân dân tệ (3.4 triệu đồng), số tiền mà cô bé nói là "bằng một năm làm ruộng của những gia đình nghèo".

Theo các phương tiện truyền thông, người mẹ thậm chí đã trình báo vụ việc lên cơ quan giáo dục địa phương vào ngày 28/6. Nhưng cho đến ngày 7/8, một ngày sau khi bà mẹ đăng tải tâm sự của con gái lên mạng xã hội, cơ quan này mới có phản hồi.

Họ cho biết cô Yan chỉ là giáo viên dạy thay và cô này cũng đã đề nghị chấm dứt hợp đồng với nhà trường vào ngày 30/6 vì mang bầu. Vào ngày 12/8, nhà trường đã ban hành văn bản yêu cầu tất cả giáo viên tự kiểm điểm.

Trên mạng xã hội Weibo, bài đăng của mẹ cô bé nhận được 45.000 lượt bình luận, trong đó nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ. "Đơn xin nghỉ việc mà đủ à? Cô ta phải ra tòa và chịu trách nhiệm với pháp luật", một người viết. 

"Lúc còn nhỏ, tôi học tiểu học ở trường làng. Giáo viên có thể đá rồi đánh học sinh và khiến chúng tôi sợ hãi mỗi khi đến lớp…", một người khác chia sẻ.

Viết về cô giáo lúc nửa đêm, tâm thư của cô bé lớp 4 gây chấn động dư luận Trung Quốc - Ảnh 2.

Thực trạng học sinh bị bạo hành vẫn còn tiếp diễn tại những ngôi trường ở vùng nông thôn Trung Quốc.

Dưới đây là toàn bộ nội dung lá thư:

"Thưa cô, con muốn nói

Con thực sự không biết đã làm gì có lỗi với cô từ lúc đi học đến giờ. Con nhớ như in lần đầu tiên cô đánh con là khi con mới vào lớp 1, vào ngày thứ 5 của học kỳ đầu tiên. Cô ném quyển vở vào mặt con mà con không biết lý do tại sao. Vẻ mặt cô ám ảnh đến nỗi con sợ kể từ đó.

Con luôn vâng lời, luôn làm theo tất cả những gì cô yêu cầu, con ngồi chăm chú trong lớp, không chuyện trò với ai trong cả giờ ra chơi, không bao giờ nói chuyện riêng hay thì thầm với bạn trong giờ học. Hơn hết, con không bao giờ nói cho bố mẹ nghe về những gì đã xảy ra ở trường.

Con chật vật để trở thành học sinh ngoan trong mắt cô, nhưng mọi thứ không như con nghĩ, con luôn luôn là đứa bị cô đánh mắng và chửi rủa mà chẳng bao giờ biết mình mắc lỗi gì.

Trong khi đó, bạn bè cùng lớp cũng bắt nạt con rất nhiều, con chỉ biết trốn vào phòng vệ sinh và run rẩy vì không biết phải làm gì. Con chẳng dám nói với cô vì sợ cô bảo là đồ mách lẻo.

Có một lần con đi học thêm ở nhà cô mà không được phép đi vệ sinh. Trong lúc chờ mẹ đến đón, con trót tè dầm ra quần rồi dặn đi dặn lại mẹ không được nói với ai. Con học hành chăm chỉ hơn nhưng không bao giờ được công nhận. 

Thậm chí khi kết quả học tập của con đạt xuất sắc, con chỉ cầu mong cô tuyên dương con dù chỉ một lần, nhưng con chỉ nhận lại toàn thất vọng mà thôi. Cô không bao giờ gọi con mỗi khi con giơ tay phát biểu, nên con ngại không giơ tay nữa.

Có lần con chỉ ngồi trên ghế mà cô đến tận nơi và đánh rất thô bạo vào lưng con 3 lần. Con giận lắm, không thể chịu đựng được nữa, con đã kể với mẹ. Nhưng mẹ chỉ nói: "Cô giáo có quyền đánh học sinh". Con câm lặng vì có ai biết con bị đánh mà không rõ lý do đâu.

Buổi kiểm tra học thuộc lòng hôm đó làm con buồn nhất. Trong khi con có thể đọc được cả bài văn đó thì bạn nhóm trưởng lại nói với cô là con không thuộc hết bài, mà con không tài nào giải thích được. 

Lúc cô định đánh con, con đã cố gắng bảo vệ mình, đó cũng là lần đầu tiên con dám làm thế. Nhưng cô chỉ tin lời bạn ấy và không cho con cơ hội thanh minh. Thay vào đó, cô đánh con 20 phát bằng gậy.

Viết về cô giáo lúc nửa đêm, tâm thư của cô bé lớp 4 gây chấn động dư luận Trung Quốc - Ảnh 3.

Trẻ em cần được uốn nắn bằng những phương pháp phù hợp thay vì bạo lực.

Chiều hôm đó, con về nhà với tâm trạng suy sụp, không muốn ăn cũng không muốn đi học nữa. Mẹ con gọi nhưng cô không bắt máy, rồi mẹ lại bắt con đến trường. Sau rồi mẹ cũng nói chuyện được với cô nhưng không mảy may nói đến chuyện cô đánh con. 

Cô giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cô chỉ hỏi vì sao con không chịu đi học mà con chẳng dám hé răng nói là tại cô đánh con 20 phát một cách rất vô lý.

Cả hai mẹ con con đều phải chịu đựng sự giả dối của cô và cảm thấy vô cùng bức xúc. Con biết mẹ không phản ứng gì cũng chỉ vì con. Vài ngày sau, cô gọi con ra một góc và lại đánh vì con làm toán sai. 

Cô nói: "Có vẻ như tao phải chiều mày vì mày đã dám mách mẹ. Mày thử nói với mẹ mày một lần nữa xem". Con không buồn vì việc tính sai đâu. (Vì) mẹ bảo người ta chỉ có thể rút kinh nghiệm từ những sai lầm bằng đòn roi.

Con cũng rất bực vì cô cho phép lớp trưởng và trưởng nhóm đánh các bạn còn lại. Đáng lẽ cô nên chỉ bảo cho bọn con chứ? Tại sao cô yêu cầu các bạn ấy ném sách và người bọn con? 

Cô có biết cảm giác cúi xuống nhặt sách từ dưới đất lên hèn hạ như thế nào không? Các bạn ấy đang bắt chước cô đấy, còn cô thì lúc nào cũng đối xử như vậy với bọn con.

Trước ngày Quốc tế Thiếu nhi, cô bị mệt. Cô yêu cầu từng đứa mang đồ ăn và bim bim đến cho cô. Bố mẹ các bạn đều làm theo, nên tất nhiên mẹ con cũng phải làm vậy… 

Con mua một quả dưa hấu, nhưng khi định ăn thì cô la lớn, cô bảo bọn con không quan tâm, không kính trọng giáo viên. Nên bọn con mang hết đồ ăn ưa thích của mình lên cho cô. Con rất vui vì cô ăn dưa của con một cách ngon lành.

Trời ơi, ngày nào con cũng phải nhìn khuôn mặt cau có của cô. Nếu cô vui thì học sinh vui. Còn nếu cô bực thì đứa nào cũng phải run sợ. Cô có biết là con lo lắng, khiếp sợ đến chừng nào khi chỉ muốn đi vệ sinh trong giờ của cô. Con sợ cô lại đánh con không lý do rồi đánh các bạn khác ngay giữa lớp.

Việc nhịn đi vệ sinh làm con bị đau bụng. Suốt nửa năm học, lúc nào con cũng chỉ muốn được tan học sớm, nhưng chẳng bao giờ dám nói với bố mẹ điều đó vì sợ gây ra những rắc rối không đáng có. Và con vẫn luôn mong trở thành học sinh ngoan trong mắt cô.

Vào sinh nhật cô, một vài bạn trong lớp tặng hoa, vòng hạt, bánh ga tô và những phong bì màu đỏ. Con thì nhiều bài tập quá nên không dặn mẹ. Y như rằng sáng hôm sau, cô lại dùng gậy đánh con.

Tại sao cô chỉ đánh con trong khi có rất nhiều bạn cũng quên như thế? Cô dùng cái gậy đó đánh con liên tiếp 8 phát, khiến tay con bầm tím. Con cũng quen rồi, nhưng lòng con thì còn đau hơn cả những vết thương ngoài da.

Viết về cô giáo lúc nửa đêm, tâm thư của cô bé lớp 4 gây chấn động dư luận Trung Quốc - Ảnh 4.

Với trẻ nhỏ, nhiều khi những tổn thương về thể chất không thể sánh bằng những sang chấn tâm lý lâu dài do bạo lực học đường gây ra. Ảnh minh họa

Cô Yan đáng kính của con, đã bao giờ cô nghĩ về những gì mà mẹ con làm cho cô còn hơn cả cho ông bà con suốt 4 năm học vừa qua? Tất cả tiền bạc, quà cáp và đồ ăn trong những dịp lễ tết mà mẹ con biếu cô cũng chỉ mong sao cho con khỏi bị la mắng, đánh đập. 

Nhưng cô chẳng bao giờ vừa lòng. Cô luôn muốn bọn con phải đi học thêm nhà cô phải không?

4 năm học thêm ở nhà cô khiến con thực sự mệt mỏi. Con có thể tự hoàn thành bài tập về nhà mà không cần đi học thêm. Số tiền 1.000 nhân dân tệ để đóng học bằng cả một năm làm ruộng của những gia đình nghèo.

Bố mẹ con phải vất vả lắm mới có được số tiền lớn như vậy. Nhưng mẹ con bảo đi học cho cô đỡ "trù dập". Dù thương bố mẹ làm việc vất vả và không muốn dùng số tiền đó vào những việc không đâu, con vẫn phải cố gắng đi học, chịu đựng những lời mắng nhiếc và đòn roi của cô.

Con sống trong ám ảnh suốt cả kỳ nghỉ hè. Khuôn mặt hung dữ và những lời lẽ cay độc của cô cứ lởn vởn trong đầu con. Con thường xuyên mơ thấy cô đánh con. Thỉnh thoảng con tỉnh dậy giữa đêm và không thể nào ngủ lại được. 

Con muốn đi vệ sinh nhưng khi ngồi xuống thì cũng thể đi nổi. Con đau đớn như bị kim châm vào não và rất sợ khi nghĩ đến chuyện đi học và phải gặp cô.

Cô Yan ơi, những việc cô làm cứ ám ảnh con suốt 4 năm học. Con phải chịu rất nhiều ấm ức và tổn thương khi mới chỉ là một đứa trẻ. Đối với cô, con chỉ là một đứa nhút nhát. Con cười nói, hát hò và nhảy múa trước mặt những người khác nhưng với cô, con không dám thể hiện điều đó. 

Không biết cô có phải trải qua cảm giác hệt như con bây giờ khi cô còn nhỏ hay không. Con cô cũng bằng tuổi con, không biết cô nghĩ gì nếu bạn ấy cũng phải chịu đựng những cảm giác tồi tệ như con lúc này. Con chợt nghĩ nếu mẹ con làm giáo viên, chắc hẳn con cũng sẽ có một tuổi thơ đẹp như con cô thôi.

Cô Yan ơi, con thực sự muốn biết con là người như thế nào trong mắt cô. Con muốn nghe những lý do hợp lý cho những lần cô trách mắng và đánh đập con. Nếu chỉ là do học kém thì con sẽ chẳng buồn hay bị ám ảnh đến thế.

Nửa đêm, con thức để viết ra những ấm ức không thể tâm sự với ai hoặc không rõ lý do này, những thứ khiến con ngày càng suy sụp trong nhiều năm qua. Tim con đập nhanh, nước mắt tuôn lã chã và tay chân run lẩy bẩy. 

Tại sao cuộc đời này lại bất công thế? Tại sao một đứa trẻ như con lại phải chịu đựng nhiều tổn thương đến vậy? 

Người ta không thể kiểm soát được những tai họa mà thiên nhiên giáng xuống hay những sơ ý của con người. Những những việc mà người ta cố tình gây ra như thế này cũng không thể dừng lại được ư?"

(Lá thư kết thúc với 32 biểu tượng mặt khóc).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên