Nguồn gốc của Tết Đoan Ngọ
Truyền thuyết kể rằng vào một ngày sau khi trúng vụ mùa, nông dân ăn mừng nhưng lại bị sâu bọ kéo đến ăn sạch hoa màu, thực phẩm đã thu hoạch. Khi người dân đang đau đầu không biết phải xử lý ra sao, một ông già xuất hiện, tự xưng là Đôi Truân.
Theo lời chỉ dẫn của Đôi Truân, mỗi gia đình lập một đàn cúng đơn giản gồm bánh tro và trái cây, sau đó ra trước nhà mình tập thể dục. Chỉ một lúc sau đó, đàn sâu bọ lũ lượt té ngã và bay đi.
Đôi Truân còn bảo người dân: "Sâu bọ hằng năm vào ngày này rất hung hăng. Mỗi năm vào đúng ngày này, cứ làm theo những gì ta đã dặn thì sẽ trị được chúng".
Dân chúng biết ơn định cảm tạ thì Đôi Truân đã đi đâu mất. Để tưởng nhớ việc này, dân chúng đặt cho ngày này là ngày "Tết diệt sâu bọ", có người gọi là Tết Đoan Ngọ vì giờ cùng thường vào giữa giờ Ngọ (11-13h).
Do đó, Tết Đoan Ngọ là ngày diệt sâu bọ, phát động bắt sâu bọ, tiêu diệt hết các loài cây gây hại cho mùa màng, cây trồng, trong đó cũng có nhiều loại sâu có thể ăn được.
Ý nghĩa Tết Đoan Ngọ
Ở Việt Nam, Tết Đoan Ngọ được coi "Tết diệt sâu bọ" và thờ cúng tổ tiên. Người Việt Nam còn gọi Tết Đoan Ngọ là "Tết giết sâu bọ" vì trong giai đoạn chuyển mùa, chuyển tiết, dịch bệnh dễ phát sinh. Vào ngày này, dân gian có nhiều tục trừ trùng phòng bệnh.
Ngày Đoan Ngọ là ngày dân chúng cúng lễ để đánh dấu một thời tiết mới, mừng sự trong sáng, quang đãng, đồng thời để cầu bình an. Đối với người Việt, Tết Đoan Ngọ cũng là dịp để các thành viên trong gia đình sum họp đầm ấm.
Một số làng quê Việt Nam hiện vẫn còn giữ nếp xưa, rất coi trọng Tết Đoan Ngọ. Sau Tết Nguyên đán, có lẽ đây là cái tết sum họp đầm ấm nhất, có nhiều tục lệ gắn kết với đời sống của người dân. Con cháu dù đi làm ăn xa xôi cũng cố thu xếp để về đoàn tụ cùng gia đình.