Không ai bất ngờ về quyết định của cựu thủ quân Barca. Có chăng, người ta chỉ ngạc nhiên về thời điểm ông lựa chọn để chia tay “cuộc tình”.
8 danh hiệu giành được sau 2 mùa, từng bị hoài nghi và đối mặt với nguy cơ bị sa thải nhưng đã vượt qua tất cả để chứng tỏ mình đi con đường khác với Pep Guardiola nhưng vẫn thành công rực rỡ, Luis Enrique chắc chắn không phải là thất bại trên ghế nóng của Camp Nou.
Vậy vì sao ông lại quyết định ra đi? Câu trả lời nằm ở hai chữ: áp lực. Áp lực từ truyền thông và áp lực từ các CĐV khiến Luis Enrique mệt mỏi. Sự nhẫn nại và sức chịu đựng của ông đã chạm vào giới hạn và ông quyết định đã đến lúc phải “giải phóng” tinh thần khỏi thứ tình yêu nhiều cảm xúc nhưng cũng vô cùng căng thẳng này.
4 mùa giải trước đó của Pep ở Camp Nou đã biến ông thành một tượng đài trên ghế nóng. Các cules mê đắm Barca của Pep không chỉ vì đội bóng ấy đã mang về cho họ 14 chiếc cúp mà nó làm trái tim họ đắm say gần như mỗi cuối tuần với thứ bóng đá tiki-taka huyền thoại.
Thứ bóng đá ấy đã găm sâu vào bộ não và trái tim họ từ thời Johan Cruyff, đã được họ mặc định trong đầu như là thứ bóng đá của tình yêu và bản thể.
Nhưng Luis Enrique đã buộc họ phải làm quen và “chịu đựng” một Barca khác đi ít nhiều dù đội bóng vẫn chiến thắng như đã nó đã từng. Các cules đòi hỏi và đam mê chiến thắng nhưng họ cũng thích Barca vẫn thắng bằng tiki-taka. Nhưng trường phái ấy đã “nhạt màu” dưới thời Enrique khi triết lý huấn luyện của ông “dịch chuyển”.
Barca của Pep lấy hàng tiền vệ làm trung tâm để thi triển tiki-taka nhưng Barca của Enrique lại lấy hàng công làm trọng tâm trong lối chơi tấn công của họ. Barca của Pep chơi chậm hơn, chú trọng cầm bóng triệt để hơn và chuyền ngang nhiều hơn. Barca của Enrique đá trực diện hơn, hướng lên phía trước nhiều hơn và nhanh hơn.
Nếu thời Guardiola, những Xavi – Iniesta – Busquets đóng vai trò then chốt trong lối chơi cầm bóng thì với Luis Enrique, bộ ba Messi – Suarez – Neymar mới là những người quyết định lối chơi của CLB.
Họ không chỉ ghi bàn khi cầm bóng mà còn trở thành những cầu thủ đầu tiên pressing đối thủ để đoạt bóng và tấn công nhanh. Họ cũng thường xuyên lùi xuống nhận bóng từ các tiền vệ rồi tổ chức tấn công lên. Vai trò tấn công và tổ chức tấn công của MSN quá lớn trong khi các tiền vệ khác Barca lại mờ nhạt đi.
Khi kết quả thi đấu ủng hộ Luis Enrique, áp lực dồn về phía ông tạm thời lắng dịu. Nhưng khi điều ngược lại xảy ra, sức ép từ truyền thông và các cules lại gia tăng. Không phải lúc nào MSN cũng giải quyết được tất cả mọi vấn đề. Mùa này người ta cảm nhận điều đó rõ ràng hơn bao giờ hết. Barca đang vất vả bám đuổi Real ở Liga và rất có thể sẽ bị loại sớm ở Champions League.
Khi Barca không còn là Barca từ việc phai nhạt lối chơi truyền thống cho tới viễn cảnh về một mùa giải trống vắng vinh quang hiện ra trước mắt, sức ép lên nhà cầm quân 46 tuổi của họ trở nên khủng khiếp hơn bao giờ hết. Nó căng thẳng đến mức làm Luis Enrique cảm thấy ông không còn có thể chịu đựng hoặc không muốn sẵn sàng chịu đựng thêm nữa.
Thảm bại 0-4 trước PSG ở lượt đi vòng 1/8 Champions League làm cho áp lực dâng cao đỉnh điểm. Lâu lắm rồi người ta mới thấy Barca bạc nhược và bất lực đến thế. Tuyến giữa bị đối phương tràn ngập. MSN đói bóng và không sao tạo nên được những điều thần kỳ để giải cứu đội bóng như họ đã làm được bao lần trước đó.
Một thất bại phơi bày điểm yếu nghiêm trọng của đội bóng khi nó không được xây dựng để tối ưu hóa phẩm chất của bộ ba tấn công có lẽ là mạnh nhất thế giới mà họ đang sở hữu.
Và với các cules cũng như truyền thông thì đó là lỗi của Luis Enrique. Khi nỗi thất vọng ngự trị, họ nhanh chóng quên đi tỷ lệ chiến thắng cao hơn bất kỳ HLV Barca nào khác của ông trong lịch sử (76% sau 164 trận đấu).
Họ không nhớ gì hết tới 8 chiếc cúp ông mang về phòng truyền thống trước đó. Họ chỉ nhớ một điều rằng Barca của Enrique không còn kiểm soát được trung tuyến và quá phụ thuộc vào MSN.
Và khi cảm thấy mình trở nên cô đơn giữa những mũi dùi mà cả truyền thông lẫn các CĐV chĩa vào cùng lúc, Luis Enrique quyết định nói câu giã từ. Nhưng ông sẽ không ra đi lặng lẽ. Phía trước vẫn còn 3 tháng để chiến đấu và nuôi dưỡng những giấc mơ cuối cùng cho “cuộc tình” sắp hết.
Cúp Nhà Vua gần như chắc chắn một mùa nữa là của Barca. Liga vẫn có thể là của Barca dù Champions League là một chân trời xa. Làm sao để chứng minh mình vẫn là người chiến thắng và hơn thế, chiến thắng một cách khác biệt?
Dĩ nhiên là tiếp tục sưu tầm danh hiệu. Những chiếc cúp để buộc các cules phải nhớ đến và phải hiểu rằng đó là những chiếc cúp của Luis Enrique.