Mạng xã hội rần rần chia sẻ thông tin thú vị rằng sau ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão, chúng ta phải đợi 9 năm nữa, tức năm 2033, mới có thể "gặp lại" ngày 30 Tết. Các năm ở giữa giai đoạn này, chúng ta đón khoảnh khắc giao thừa vào đêm 29 tháng Chạp.
Thông tin này khiến nhiều người ngạc nhiên, cảm thấy rất thú vị, nhưng cũng không ít người nghi ngờ, vội dò thử lịch và thích thú nhận thấy đó là sự thật.
Vì sao gần một thập kỷ nữa mới có ngày 30 Tết?
Giao thừa sẽ rơi vào ngày 30 Tết nếu là năm đủ, còn với những năm thiếu thì khoảnh khắc này đến khi ngày 29 Tết kết thúc. Năm Quý Mão 2023 kết thúc với ngày 30 tháng Chạp, điều đó có nghĩa là dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chúng ta vẫn có ngày 30 Tết.
Thế nhưng, có một sự thật mà ít người biết rằng sau đó, chúng ta sẽ phải đợi thêm 9 năm nữa mới được tận hưởng cảm giác của ngày 30 Tết thật sự. Từ sau năm 2024 trở đi, chúng ta sẽ chỉ được đón Giao thừa vào ngày 29 Tết vì liên tục trong 8 năm (từ 2025 - 2032), tháng Chạp chỉ có 29 ngày.
Vì sao gần một thập kỷ nữa mới có ngày 30 Tết? Điều này liên quan tới thuật toán tính lịch âm. Khác với Dương lịch dựa vào chu kỳ chuyển động của Trái đất xung quanh Mặt trời (làm tròn là 365 ngày, mỗi tháng có 30 hoặc 31 ngày), trong Âm lịch, số ngày trong tháng được tính dựa trên chu kỳ Mặt trăng trong mối tương quan với Trái đất và Mặt trời.
Thời điểm 3 thiên thể này nằm thẳng hàng theo thứ tự Trái đất - Mặt trăng - Mặt trời, người quan trắc đứng trên Trái đất không còn nhìn thấy Mặt trăng, đó là ngày mùng 1 (ngày sóc).
Thời điểm 3 thiên thể này nằm thẳng hàng theo thứ tự Mặt trăng - Trái đất - Mặt trời, đó là thời điểm trăng tròn. Ngày rằm (15 Âm lịch) chưa chắc đã trúng vào lúc trăng tròn, nhưng ngày mùng 1 thì luôn luôn là ngày Sóc.
Thời gian Mặt trăng từ tròn đến khuyết có chu kỳ bình quân 29,53 ngày. Trong khi đó, số ngày của mỗi tháng bắt buộc phải là số chẵn, bởi thế nên mới dẫn đến trong Âm lịch có tháng thừa, tháng thiếu.
Hiện tượng 8 năm liên tục tháng Chạp thiếu - chỉ có 29 ngày - như giai đoạn 2025 - 2032 như đã nói ở trên chỉ là một sự trùng hợp. Hiện tượng này ít được biết đến và rất thú vị, tuy nhiên không hẳn là quá hiếm. Chẳng hạn, như từ năm Bính Thân (2016) đến năm Canh Tý (2020), liên tiếp 5 năm có tháng Chạp đủ.
Vì sao tháng 12 Âm lịch được gọi là tháng Chạp?
Chữ “chạp” là một biến âm của từ “lạp” trong tiếng Hán. Lễ tế thần cuối năm của người Trung Quốc xưa được gọi là Lạp, do đó tháng cuối năm được gọi là Lạp nguyệt. Đây là khoảng thời gian các gia đình thăm nom, sửa dọn phần mộ tổ tiên để chuẩn bị đón Tết.
“Lạp” trong tiếng Hán còn có nghĩa là lễ tất niên, cũng liên quan đến tập tục kể trên.
Từ “Lạp nguyệt” được gọi theo cấu trúc tiếng Việt cùng với sự biến âm để trở thành “tháng Chạp”, một cách gọi khác của tháng cuối cùng năm Âm lịch. Đây cũng là tháng nhiều lễ lạt cúng bái nên dần dần có từ “giỗ chạp”.
Đối với câu hỏi “tháng Chạp là gì”, có một cách lý giải khác như sau: Chữ “lạp” trong tiếng Hán cũng có nghĩa là thịt. Tháng cuối năm, mọi người có xu hướng tích trữ thực phẩm để đối phó với giá rét, đồng thời chuẩn bị ăn Tết, trong đó quý nhất là các loại thịt.
Tháng Chạp đối với người Việt Nam rất quan trọng, là khoảng thời gian mọi người hướng tới tổ tiên, dành thời gian thăm nom, chăm sóc phần mộ của gia tộc. Về mặt công việc, đây cũng là hạn chót để hoàn thành các kế hoạch năm, chuẩn bị tống tiễn năm cũ, giải quyết những rắc rối, đen đủi, phiền toái với hy vọng sẽ đón năm mới tốt lành.
Tháng 12 Âm lịch là tháng có nhiều lễ cúng nhất trong năm, bao gồm: Lễ cúng mùng 1, ngày rằm, cúng tiễn ông Táo chầu trời (23 tháng Chạp), cúng tất niên (thường vào chiều 30 Tết hoặc các ngày trước đó).