Mẹ con Đức Vĩnh tại nhà riêng. Ảnh: Đình Việt
Luôn lo nghĩ cho các chị
Chúng tôi tìm về xã Cách Bi (Quế Võ, Bắc Ninh) và không khó để hỏi thăm nhà của “thần đồng” Đức Vĩnh.
Kể từ khi tham gia và chiến thắng cuộc thi Vietnam’s got talent, cậu bé trở nên nổi tiếng cả miền quê Kinh Bắc.
Giờ đây, cậu còn trở thành một tấm gương cho nhiều người khi bằng tài năng ca hát bẩm sinh của mình, Đức Vĩnh đã giúp đỡ gia đình thoát nghèo nhờ số tiền thưởng 500 triệu đồng.
Không còn sống tạm bợ trong căn nhà cấp 4, mẹ Đức Vĩnh lâng lâng với niềm vui được sống trong căn nhà mới khang trang 2 tầng rộng rãi.
Dẫn chúng tôi đi thăm một vòng, chị Lê Thanh Nghĩa (mẹ Đức Vĩnh) kể: “Chả giấu gì, nếu không có số tiền thưởng của con nhờ tham gia cuộc thi thì có lẽ, giờ cả nhà vẫn phải sống trong căn nhà tuềnh toàng cấp 4.
Lúc xây, chúng tôi có hỏi ý kiến Vĩnh vì dù sao đó cũng là tiền thưởng của con. Bàn đi tính lại, các chị đều thống nhất ý kiến với bố mẹ, riêng Vĩnh thì không.
Cháu bảo, nhà mình giờ chỉ trông chờ vào nghề nông, bố lại đau ốm thì không nên xây.
Rồi bảo, mẹ dành tiền đó để lo cho các chị ăn học, còn nhà cửa thì sau này lớn lên lấy vợ con làm cho bố mẹ ở chứ bố mẹ không phải làm.
Nhất là khi cháu biết, để đủ tiền xây nhà thì vẫn phải đi vay thêm một đôi trăm triệu. Sợ là bố ốm đau như thế đã không làm được rồi thì mọi gánh nặng sẽ dồn lên vai mẹ.
Tôi phải động viên cháu, chị lớn giờ đã có công việc trên tỉnh, chị thứ hai thì đang đi học nghề, tới đây sẽ mở cửa hàng tại nhà.
Giờ chỉ còn chị em con đi học thì bố mẹ đủ sức để lo, vì nhà mình có hơn một mẫu ruộng. Bấy giờ cháu mới chịu”.
Ngôi nhà xây hết 1,3 tỷ đồng nhưng cầu thang thì vẫn chưa hoàn thiện.
Chị Nghĩa định bụng sẽ tích cóp dần để làm nốt. Còn một ít tiền thưởng của con, chị Nghĩa giữ lại để lo học hành cho Đức Vĩnh.
Chẳng hạn như, hè này chị đưa con lên luyện thanh với nghệ sĩ chèo Thanh Ngoan, hay sắm sửa vài trang phục “chất chất” cho con đi diễn...
Chị bảo, trước giờ chỉ toàn mua những bộ vài trăm nghìn đồng hoặc đi mượn từ các đoàn nghệ thuật trong tỉnh cho đỡ tốn kém.
Nhưng hôm vừa rồi, chị mạnh dạn đầu tư cho con 2 bộ áo dài “như kiểu của nghệ sĩ Hoài Linh” hết 3 triệu đồng, lại cất công lên tận Hà Nội đặt may chứ không phải thợ tỉnh.
Với Vĩnh thì đó là đồ diễn sang trọng nhất, đẹp nhất nên giữ gìn lắm.
Chỉ phiền vì chuyện lười ăn
Ngôi nhà mới xây khang trang rộng rãi của gia đình Đức Vĩnh.
Tự hào về Đức Vĩnh, duy chỉ có một điều khiến người làm mẹ như chị Nghĩa đôi khi thấy bực mình vì con trai “còi cọc quá, mà mỏi miệng giục cũng chỉ ăn có mỗi bữa một bát cơm”.
Phần nữa, có lẽ do lúc Vĩnh còn nhỏ, gia đình vất vả chuyện mưu sinh quá nên cũng không có nhiều thời gian chăm bẵm cho các con như những gia đình khác.
Chị Nghĩa rưng rưng nhớ lại: “Vĩnh nhỏ người là vậy, nhưng được cái lanh lợi từ bé nên tôi cũng không vất vả nhiều.
Tôi nhớ lúc Vĩnh được hơn 2 tuổi, mẹ bị ốm nằm viện, vậy mà mình cháu chạy đi tìm bác sĩ để hỏi kết quả xét nghiệm xem mẹ ốm đau thế nào.
Nghe mọi người kể lại cái giọng “ông cụ non” của con mà vừa xúc động, vừa thương con: Cháu là Đức Vĩnh con mẹ Nghĩa, bác sĩ cho cháu hỏi kết quả xét nghiệm của mẹ cháu xong chưa?
Hay như mỗi khi theo mẹ ra đồng, thấy mẹ làm cũng lội xuống ruộng bắt chước. Không làm được thì bảo: Nếu mà không ra đây nhìn thì con đâu biết mẹ vất vả như thế nào”.
Cũng nhờ sự mạnh dạn, tự tin của Đức Vĩnh mà vợ chồng chị Nghĩa mới phát hiện ra con mình có khả năng ca hát.
Chị bảo, nhà đông con, lúc thì đi chợ, lúc thì làm hàng ăn nên bận từ sáng đến tối.
Chị Nghĩa kể: “Thấy các con cứ mở đĩa xem rồi bắt chước diễn lại những gì xem được, nhưng tôi cũng không để ý lắm.
Mãi đến năm Vĩnh 3 tuổi rưỡi, tôi đưa con đi dự hội làng dịp đầu năm, con bảo muốn tham gia một tiết mục ở hội làng nhưng tôi ngập ngừng không dám nói vì sợ con mình không diễn được.
Vậy là Vĩnh ra gặp bác trưởng thôn rồi đề nghị cho diễn tiết mục Thị Mầu lên chùa.
Thấy cũng hay hay nên bác cho diễn thử. Vĩnh làm Thị Mầu, còn chị thứ 3 đóng vai chú tiểu. Mãi đến hôm đó, tôi mới biết là con mình có khả năng ca hát”.
Từ sau hôm đó, dường như sự kiện hội hè nào của làng cũng đều có sự tham gia của Đức Vĩnh. Ở lớp cũng vậy, cậu bé là “cây” văn nghệ không thể thiếu.
Do nhà không có điều kiện để theo học các lớp chuyên môn, “sân khấu” và “lớp luyện thanh” duy nhất của cậu là chiếc máy tính.
Chỉ vậy thôi mà nhiều trích đoạn tuồng, chèo được Vĩnh học thuộc lòng rồi mang ra phục vụ cả nhà. Khi có dịp thì mang ra diễn trước công chúng.
Kể từ hôm thi xong Vietnam’s got talent, gia đình sắm một dàn karaoke để Đức Vĩnh được thể hiện niềm say mê.
Cậu không chỉ nghe, hát mà còn bắt chước diễn các tiết mục y như thật.
Không phải để có dịp mang lên sâu khấu mà trước nhất, đó như là nhu cầu tự thân của Đức Vĩnh, được hát và thỏa sự yêu thích của chính mình.
Cân nhắc trước các lời mời
Biết con ham mê sân khấu nhưng chị Nghĩa bảo, cũng không dám cho tham gia quá nhiều. Các lời mời đi diễn khá nhiều, nhưng chị phải cân nhắc xem có vào lịch học của con không thì mới nhận lời.
Chị Nghĩa nói: “Chủ yếu là để giữ niềm đam mê cho con thôi, còn cát-sê thì các cô chú đưa bao nhiêu, lấy bấy nhiêu chứ không đòi hỏi.
Mỗi lần đi diễn về cháu lại đưa hết cho mẹ giữ. Thỉnh thoảng, tôi cũng cho cháu vài đồng để ăn vặt ở trường nhưng cầm vậy thôi chứ lúc về thấy vẫn còn nguyên.
Ăn sáng thì cháu chỉ thích ăn ở nhà chứ không ăn ở ngoài.
Mọi người bảo số vợ chồng tôi may mắn, đẻ con được nhờ sớm, nhưng chỉ cần các con ngoan ngoãn, chăm chỉ là người làm cha mẹ đã đủ hạnh phúc rồi.
Giờ cháu còn bé chưa nói được điều gì sớm, nhưng trong khả năng của mình, gia đình cũng sẽ cố gắng để cháu được học hành đến nơi đến chốn, theo đuổi đam mê của mình”.
Hỏi về thành tích học tập ở trường của Đức Vĩnh, chị Nghĩa khoe: “Theo kết quả học kỳ này thì 6 môn được điểm 10, chỉ riêng môn Toán là được điểm 9.
Ngoài ra, vì là lớp trưởng nên Vĩnh càng có ý thức học tập. Tối đến là tự ngồi vào bàn học chứ không đợi bố mẹ phải nhắc”.
Nói việc học của Quán quân Vietnam’s got talent, được cháu họ cùng học lớp 4 thì thầm vào tai “ông trẻ” Đức Vĩnh rủ đi học thêm tiếng Anh.
Cậu thỏ thẻ xin mẹ rồi nhảy cẫng lên vui sướng khi được mẹ đồng ý cho đi học.
Chị Nghĩa cũng hạnh phúc khi Đức Vĩnh không chỉ học tốt các môn văn hóa mà mới đây còn đoạt thêm giải Nhì cuộc thi viết chữ đẹp của tỉnh Bắc Ninh.