Vì sao Donbass trở thành tâm điểm khủng hoảng Ukraine?

Hoàng Phạm |
Vì sao Donbass trở thành tâm điểm khủng hoảng Ukraine?
Vì sao Donbass trở thành tâm điểm khủng hoảng Ukraine?
Binh sỹ Ukraine mang tên lửa chống tăng trong một cuộc tập trận ở miền Đông Ukraine ngày 15/2. Ảnh: AP

Trong bối cảnh các lực lượng của Nga vẫn tập trung gần biên giới Ukraine, tâm điểm chú ý trong tuần qua đã quay trở lại cuộc chiến cường độ thấp ở miền Đông Ukraine và khu vực này có thể đóng vai trò trong việc tạo tiền đề cho một cuộc xung đột rộng lớn hơn.

Trong vài ngày qua, liên tiếp xảy ra các cuộc pháo kích dữ dội dọc chiến tuyến ở Donbass . Ukraine cho biết các cuộc pháo kích của phe ly khai được Nga hậu thuẫn đang ở mức cao nhất trong gần 3 năm, trong khi phe ly khai cáo buộc các lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng vũ khí hạng nặng nhằm vào khu vực dân sự.

Ngày 17/2, một trường mẫu giáo ở vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát, cách chiến tuyến chưa đầy 5 km, đã bị tấn công. Ngày 18-19/2, giới chức Ukraine báo cáo về sự gia tăng mạnh mẽ của các cuộc pháo kích bằng vũ khí hạng nặng, loại vũ khí bị cấm trong phạm vi 50km tính từ chiến tuyến theo Thỏa thuận Minsk.

“Cuộc chiến tĩnh” sôi sục trở lại

Các nhà chức trách Ukraine cho biết đã có 60 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn trong ngày 17/2, trong đó có nhiều vụ sử dụng vũ khí hạng nặng.

Lãnh đạo của 2 vùng lãnh thổ ly khai ở miền Đông Ukraine , gồm Cộng hòa Nhân dân Luhansk và Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, cáo buộc Kiev đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công quân sự lớn trong khu vực. Ngày 18/2, hai vùng này tổ chức sơ tán hàng loạt dân thường sang Nga, đồng thời ra lệnh tổng động viên, kêu gọi nam giới từ 18-55 tuổi ở lại và cầm vũ khí chiến đấu.

Giới chức Ukraine liên tục phủ nhận có kế hoạch tấn công. Người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine, ông Oleksiy Danilov, ngày 18/2 cho biết: “Có một mối nguy hiểm lớn, là các đại diện của Nga có mặt tại đó [Luhansk và Donetsk] sẽ kích động một vụ việc nhất định. Họ có thể làm những việc không liên quan gì đến quân đội của chúng tôi”.

Ông Danilov không cung cấp bằng chứng nhưng nói thêm: “Chúng tôi không thể nói chính xác những gì họ sẽ làm, liệu họ sẽ cho nổ xe buýt chở những người sơ tán đến vùng Rostov [của Nga] hay cho nổ tung nhà cửa, chúng tôi không thể biết được”.

Phát biểu của ông Danilov đưa ra chỉ vài giờ sau khi ô tô của một quan chức cấp cao tại Donetsk phát nổ bí ẩn gần trụ sở của phe ly khai.

Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, ông Denis Pushilin, gọi đây là hành động khủng bố. Trong khi đó, giới chức Ukraine và phương Tây cho rằng đây là một hành động khiêu khích được dàn dựng nhằm biện minh cho sự can thiệp của Nga.

Sau một thời gian tương đối im ắng, “đường dây liên lạc” đã hoạt động tích cực hơn nhiều trong những ngày qua - khi tương lai của các khu vực ly khai ở Ukraine trở nên rối rắm trong những đòi hỏi của Nga.

Lịch sử xung đột ở Donbass

Chiến sự nổ ra vào năm 2014 sau khi lực lượng nổi dậy chiếm giữ các tòa nhà chính phủ ở các thị trấn và thành phố trên khắp miền Đông Ukraine. Giao tranh ác liệt khiến các khu vực Luhansk và Donetsk phía Đông Donbass rơi vào tay lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn. Cũng trong năm 2014, Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014.

Các khu vực do phe ly khai kiểm soát ở Donbass được gọi là Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) và Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR). Chính phủ Ukraine ở Kiev nói rằng 2 khu vực trên thực tế nằm trong sự chiếm đóng của Nga.

Các nước cộng hòa tự xưng không được chính phủ nào công nhận, kể cả Nga. Chính phủ Ukraine từ chối đối thoại trực tiếp với hai nước cộng hòa ly khai.

Thỏa thuận Minsk II năm 2015 dẫn đến một thỏa thuận ngừng bắn và xung đột chuyển thành “cuộc chiến tĩnh” dọc theo Đường liên lạc phân chia các khu vực do chính phủ Ukraine kiểm soát và các khu vực do phe ly khai kiểm soát. Các Thỏa thuận Minsk (được đặt tên theo thủ đô của Belarus, nơi thỏa thuận được ký kết) cấm vũ khí hạng nặng gần Đường liên lạc.

Các phát ngôn xung quanh cuộc xung đột bị chính trị hóa nặng nề. Chính phủ Ukraine gọi lực lượng ly khai là “những kẻ xâm lược” và “những kẻ chiếm đóng”. Truyền thông Nga gọi lực lượng ly khai là “dân quân” và khẳng định họ là những người dân địa phương tự vệ trước chính phủ Kiev.

Hơn 14.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột ở Donbass kể từ năm 2014. Ukraine cho biết 1,5 triệu người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa, trong đó hầu hết đang ở các khu vực Donbass vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine và khoảng 200.000 người tái định cư ở khu vực Kiev.

Tình hình Donbass hiện nay

Ngày 19/2, người dân từ các khu vực do phe ly khai kiểm soát ở miền Đông Ukraine bắt đầu sơ tán, khởi hành bằng xe buýt đi qua biên giới Nga. Giới chức Nga cam kết cũng cấp cho những người này nơi trú ẩn. Truyền thông nhà nước Nga cũng đưa tin về mọi khía cạnh và chi tiết của cuộc di tản, với thông điệp: hàng nghìn người đã rời đi vì lo ngại cuộc tấn công của Ukraine.

Các hãng thông tấn Nga ngày 19/2 đưa tin, khoảng 10.000 người từ các khu vực ly khai ở Ukraine đã qua biên giới vào lãnh thổ Nga. Giới chức Nga cho biết, nước này sẵn sàng tiếp nhận tới 900.000 người.

Cũng giống như năm 2014, khu vực Donbass hiện nay một lần nữa trở thành tâm điểm của xung đột giữa Đông và Tây.

Khả năng lặp lại kịch bản Gruzia năm 2008?

Phe ly khai ở Donbass có sự hậu thuẫn đáng kể từ Moscow. Nga khẳng định rằng nước này không có binh sĩ trên thực địa tại Donbass, nhưng Mỹ, NATO và Ukraine cho rằng, chính phủ Nga hỗ trợ lực lượng ly khai, tư vấn và cung cấp thông tin tình báo, đồng thời đưa các sĩ quan của Moscow vào hàng ngũ cấp cao tại Donbass.

Moscow cũng đã cấp hàng trăm nghìn hộ chiếu Nga cho người dân ở Donbass trong những năm gần đây. Giới chức và các nhà quan sát phương Tây cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin tìm cách thiết lập sự thật trên cơ sở cho người Ukraine nhập quốc tịch Nga, trở thành công dân Nga, một cách thực tế công nhận các vùng ly khai ở miền Đông Ukraine. Điều này cũng tạo cho Nga lý do để can thiệp vào Ukraine.

Trong tuần qua, Quốc hội Nga kêu gọi Điện Kremlin chính thức công nhận Cộng hòa Nhân dân Luhansk và Cộng hòa Nhân dân Donetsk là các quốc gia độc lập. Theo giới chức Mỹ, đây là bằng chứng cho thấy Nga không có ý định tuân thủ Thỏa thuận Minsk.

Phát biểu ngày 16/2, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba khẳng định, Ukraine sẽ “không dừng lại cho đến khi giải phóng được các vùng lãnh thổ ở Donbass và Crimea, cho đến khi Nga trả giá cho những thiệt hại mà họ gây ra ở Ukraine”.

Ông Putin từ lâu đã cáo buộc Ukraine vi phạm quyền của người dân tộc Nga và những người nói tiếng Nga ở Ukraine, đồng thời nói rằng Moscow có quyền can thiệp quân sự để bảo vệ nhóm người này.

Tổng thống Nga ngày 16/2 cũng cáo buộc chính phủ Ukraine gây “tội diệt chủng” ở Donbass. Cáo buộc của ông Putin không phải là mới, nhưng thời điểm đưa ra cáo buộc này lại khiến các nhà hoạch định chính sách phương Tây quan tâm, bởi họ lo ngại kịch bản cuộc xung đột năm 2008 ở Gruzia có thể lặp lại./.

theo VOV

Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email thegioi@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2022 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0942.86.11.33
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên