Trên Threads mới đây, một bài đăng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác khi bày tỏ một câu chuyện có phần quen thuộc trong nhiều gia đình: “Mẹ hỏi vì sao tôi ít khi về nhà nhưng mẹ không nhớ…”.
Theo đó, chủ nhân bài viết chia sẻ về việc liên tục nhận được câu hỏi từ mẹ rằng tại sao hiếm khi về nhà. Song, người này cảm thấy mẹ không hiểu mình, cũng không hiểu lý do vì sao lại có những hành động như vậy là bởi trong quá khứ xảy ra nhiều tổn thương từ chính cách mà mẹ đối xử.
“Mẹ hỏi vì sao tôi ít khi về nhà. Nhưng bà ấy chưa bao giờ nhớ đến cái ngày tôi ôm theo một mớ nguyên liệu về, háo hức nấu món cơm cà ri kiểu Nhật mà tôi vừa học được cho bà ấy ăn rồi bị chê lên, chê xuống ngay trên bàn ăn”, chủ nhân bài đăng viết.
Phía dưới bài đăng, nhiều bình luận để lại sự đồng cảm, tâm trạng tương tự khi đã từng trải qua những khoảnh khắc như vậy.
Bài đăng đang nhận nhiều sự quan tâm trên Threads
Có người kể từng chạy hàng chục cây số về quê ăn cơm cùng bố mẹ rồi lại quay lại thành phố trong đêm nhưng vẫn bị trách “cả năm chẳng thấy mặt đâu”. Có người thường xuyên mua thuốc, đặt lịch khám, lo đủ thứ cho gia đình nhưng chỉ cần quên gọi điện vài hôm là lập tức bị quy kết thành vô tâm. Có người nói điều khiến mình buồn nhất không phải những lời phàn nàn, mà là cảm giác mọi điều mình làm đều bị xem là hiển nhiên, trong khi những điều mình chưa làm lại luôn được nhắc tới.
Một số bình luận của cộng đồng mạng:
- “Mẹ tôi cũng thắc mắc rằng sao tôi chỉ mua quà sinh nhật cho ba, còn mẹ thì không. Nhưng mẹ không nhớ món quà đầu tiên tôi để dành tiền mua tặng, một chiếc kẹp đính đá, mẹ đã chẳng đoái hoài rồi kêu tôi mua linh tinh. Mua quần áo mẹ chê xấu, mua mỹ phẩm thì mẹ đem cho người khác,... Và rất nhiều chuyện nhỏ khác đã đẩy hai mẹ con đi xa nhau, không có tiếng nói chung”.
- “Mẹ mình cũng hay trách sao mình không bao giờ nói chuyện, tâm sự với mẹ. Nhưng mẹ chẳng bao giờ nghĩ khi mình cố gắng nói ra một điều gì đó, thứ đầu tiên mẹ làm là phủ nhận, trách móc con mình. Điều đó khiến mình ngày càng không muốn chia sẻ gì cả”.
- “Mình hiểu vì mẹ mình cũng hay chê mình. Mình đi đâu mà được khen, mẹ cũng không công nhận”.
- “Tôi thực sự không hiểu được cách yêu thương âm thầm mà bố mẹ vẫn thường nói. Tại sao không nói ra cảm xúc thật của mình, lúc nào cũng phải chê con mình, khen con người ta rồi vô tình tạo ra những khoảng cách trong gia đình?”.
Những chia sẻ này nhanh chóng thu hút được nhiều sự chú ý vì phản ánh một thực tế khá phổ biến trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái khi cả hai đều trưởng thành.
Khi còn nhỏ, tình cảm thường được thể hiện rất trực tiếp. Cha mẹ chăm sóc con từng bữa ăn, giấc ngủ. Con cái cũng dễ dàng bày tỏ sự phụ thuộc và gắn bó với gia đình. Nhưng khi lớn lên, mỗi người bắt đầu có cuộc sống riêng, công việc riêng, áp lực riêng. Tình cảm không biến mất, chỉ là cách thể hiện trở nên khác đi.
Nhiều người trẻ không còn gọi điện mỗi ngày nhưng vẫn âm thầm theo dõi sức khỏe của bố mẹ. Họ không thường xuyên ở nhà nhưng luôn là người đầu tiên đặt vé xe về quê khi gia đình có việc. Họ ít nói lời yêu thương nhưng vẫn dành một phần thu nhập để chăm lo cho cha mẹ.
Vấn đề nằm ở chỗ những điều đó không phải lúc nào cũng được nhìn thấy.
Trong nhiều gia đình, cha mẹ thường có xu hướng đánh giá sự quan tâm thông qua những biểu hiện trực tiếp và dễ nhận biết nhất: con có thường xuyên về nhà hay không, có chủ động gọi điện hay không, có dành nhiều thời gian ở cạnh gia đình hay không. Trong khi đó, con cái lại cho rằng tình cảm không thể chỉ được đo bằng số lần xuất hiện. Họ tin rằng sự quan tâm còn nằm ở những hành động âm thầm, những lo lắng không nói ra, những nỗ lực cân bằng giữa cuộc sống riêng và trách nhiệm với gia đình.
Khi hai bên sử dụng hai thước đo khác nhau, cảm giác không được thấu hiểu bắt đầu xuất hiện.

(Ảnh minh họa)
Không ít người trẻ thừa nhận điều khiến họ tổn thương không phải là việc bị nhắc nhở. Thứ khiến họ hụt hẫng là cảm giác mọi cố gắng của mình bị phủ nhận chỉ bằng một câu nói: “Sao con chẳng bao giờ nghĩ cho bố mẹ?”, “Sao con vô tâm thế?”,“Sao con ít về nhà vậy?”,...
Đôi khi những câu nói ấy được thốt ra trong lúc buồn, lúc nhớ con hoặc chỉ đơn giản là một lời trách yêu. Nhưng khi rơi vào tai người nghe, chúng lại mang ý nghĩa khác. Nó giống như một sự phủ định toàn bộ những gì họ đã cố gắng trước đó. Bởi không ai muốn bỏ thời gian, công sức và tình cảm vào một mối quan hệ rồi cuối cùng vẫn bị nhìn nhận như người ngoài cuộc.
Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn câu chuyện từ phía người con thì cũng rất dễ dẫn tới một kết luận thiếu công bằng. Thực tế, nhiều bậc phụ huynh không cố tình phủ nhận nỗ lực của con cái. Họ đơn giản là thuộc về một thế hệ có cách thể hiện cảm xúc khác.
Nhiều người lớn tuổi lớn lên trong môi trường mà lời khen hiếm khi được nói ra. Họ quen góp ý hơn là công nhận, quen nhắc nhở hơn là động viên. Trong suy nghĩ của họ, việc chỉ ra thiếu sót là cách thể hiện sự quan tâm, bởi điều đó đồng nghĩa với việc họ vẫn còn để tâm đến con. Đó là lý do không ít bậc cha mẹ rất khó nói những câu như “bố mẹ tự hào về con”, “cảm ơn con đã làm điều đó” hay “bố mẹ biết con đã cố gắng”. Thay vào đó, họ thường lựa chọn những cách diễn đạt vòng vo hơn, đôi khi vô tình biến thành trách móc.
Ở chiều ngược lại, người trẻ ngày nay lớn lên trong môi trường coi trọng sự ghi nhận và kết nối cảm xúc hơn. Họ cần được công nhận, cần được lắng nghe và muốn những nỗ lực của mình được nhìn thấy. Khi điều đó không xảy ra, cảm giác tổn thương là điều khó tránh khỏi.
Có lẽ đó cũng là lý do bài đăng trên Threads nhận được nhiều sự đồng cảm đến vậy. Không phải vì nó kể về một người mẹ tệ hay một người con bất hiếu. Nó phản ánh một khoảng cách rất phổ biến trong nhiều gia đình: cha mẹ và con cái đều quan tâm đến nhau, nhưng không phải lúc nào cũng hiểu cách đối phương đang thể hiện sự quan tâm ấy.
Điều đáng tiếc nhất trong các mối quan hệ gia đình đôi khi không phải là thiếu tình thương. Mà là khi một bên liên tục cố gắng nhưng bên còn lại không nhận ra. Và rồi theo thời gian, những nỗ lực không được ghi nhận dần biến thành sự mệt mỏi, còn những lời trách móc lặp đi lặp lại lại trở thành khoảng cách.
Bởi suy cho cùng, điều nhiều người trẻ mong muốn có lẽ không phải là được tung hô hay khen ngợi. Họ chỉ muốn khi nghe câu hỏi “vì sao con ít về nhà”, ai đó cũng dành một chút thời gian để nhìn lại rằng có những lúc, họ đã cố gắng bước về phía gia đình nhiều hơn người khác tưởng.