Vì chiếc phong bì mừng cưới em bạn trai, tôi lập tức chia tay anh chỉ sau 6 tháng hẹn hò

Kim Tiền
|

Dù mới hẹn hò 6 tháng và chưa tình chuyện lâu dài, nhưng sau buổi nói chuyện hôm đó, tôi thấy không nên tiếp tục mối quan hệ này.

Tôi chưa từng nghĩ một phong bì mừng cưới trị giá 1 triệu đồng lại có thể trở thành lý do khiến một mối tình kéo dài 6 tháng kết thúc. Nhưng sau những gì xảy ra, tôi lại thấy có lẽ chuyện chia tay không bắt đầu từ số tiền ấy, mà từ cách cả hai nhìn nhận về gia đình, tiền bạc và một tương lai mà chúng tôi còn chưa chắc chắn có thuộc về nhau hay không.

Tôi năm nay 29 tuổi, có công việc ổn định, thu nhập mỗi tháng ở mức khá. Bạn trai tôi hơn tôi 2 tuổi, cũng có công việc và thu nhập tương đối tốt. Chúng tôi quen nhau qua một người bạn chung, sau đó tìm hiểu rồi chính thức yêu nhau được khoảng 6 tháng. Sáu tháng không phải quá ngắn để không có tình cảm, nhưng với tôi cũng chưa đủ dài để nói chắc rằng chúng tôi sẽ kết hôn. Hai đứa từng nói về tương lai, nhưng chỉ dừng ở mức nếu mọi chuyện thuận lợi thì có thể tính chuyện lâu dài, chứ chưa ai chính thức đưa ra một lời hứa hay kế hoạch cụ thể nào.

Khoảng một tháng trước, em gái anh chuẩn bị kết hôn. Bạn trai có nói với tôi chuyện gia đình sắp có đám cưới và hỏi tôi có muốn về dự không. Tôi đồng ý vì nghĩ đây cũng là dịp để tôi gặp gỡ người thân của anh, đồng thời thể hiện sự tôn trọng với gia đình người mình đang yêu. Trước ngày cưới, tôi chủ động mua một món quà nhỏ cho em gái anh. Tôi cũng chuẩn bị phong bì 1 triệu đồng để mừng cưới. Với tôi, đó là số tiền phù hợp với hoàn cảnh của mình và cũng hợp lý trong mối quan hệ hiện tại, bởi tôi mới chỉ là bạn gái của anh, chưa phải con dâu hay thành viên chính thức trong gia đình.

Ngày cưới diễn ra khá vui vẻ. Tôi cùng bạn trai đến từ sớm, phụ gia đình một số việc lặt vặt rồi ngồi dự tiệc. Tôi chào hỏi người thân của anh, nói chuyện với em gái anh và chúc mừng cô ấy. Khi đưa phong bì, tôi cũng không nghĩ quá nhiều về chuyện số tiền bên trong sẽ được mọi người chú ý. Tôi chỉ nghĩ mình đến dự bằng sự chân thành, có quà, có phong bì và có mặt trong ngày vui của gia đình anh là đủ. Nhưng tối hôm đó, sau khi về nhà, bạn trai bất ngờ hỏi tôi tại sao chỉ mừng cưới em gái anh 1 triệu đồng.

Ban đầu tôi tưởng anh nói đùa nên cười rồi bảo: “Thế em phải mừng bao nhiêu?”. Anh không trả lời ngay mà nói mẹ anh có nhắc chuyện này. Theo lời anh kể, mẹ anh cho rằng tôi có công việc tốt, thu nhập ổn định nhưng đi mừng cưới em gái người yêu chỉ 1 triệu đồng thì hơi ít. Bà còn cho rằng nếu tôi thực sự coi trọng anh và xác định nghiêm túc với mối quan hệ này, tôi phải biết quan tâm đến gia đình anh hơn. Nghe đến đó, tôi khá bất ngờ. Tôi hỏi lại bạn trai rằng mẹ anh muốn tôi mừng bao nhiêu, nhưng điều khiến tôi khó chịu không phải con số cụ thể mà là việc gia đình anh đánh giá tình cảm và sự quan tâm của tôi thông qua một chiếc phong bì.

Tôi nói với anh rằng nếu tôi đã là vợ của anh thì chuyện quan tâm đến gia đình hai bên chắc chắn là điều tôi phải suy nghĩ. Nhưng hiện tại chúng tôi mới yêu nhau 6 tháng, tôi chưa biết tương lai có đi đến hôn nhân hay không. Tôi đến đám cưới bằng tư cách bạn gái của anh, không phải con dâu. Tôi đã bỏ thời gian đến dự, mua quà và mừng cưới bằng số tiền mình thấy phù hợp. Tôi không nghĩ 1 triệu đồng là thiếu tôn trọng một người đang có ngày vui. Nếu gia đình anh coi đó là ít, tôi có thể hiểu, nhưng nếu từ số tiền ấy để kết luận tôi không biết quan tâm hay không kính trọng gia đình anh thì tôi thấy không công bằng.

Ảnh minh họa do AI tạo.

Bạn trai lại cho rằng tôi đang quá tính toán. Anh nói chuyện không nằm ở 1 triệu hay 2 triệu mà nằm ở thái độ. Theo anh, nếu sau này chúng tôi lấy nhau, tôi sẽ phải sống cùng hoặc qua lại thường xuyên với gia đình anh, nên ngay từ bây giờ tôi cần biết cách cư xử. Anh còn nói mẹ anh không có ý ép tôi phải bỏ nhiều tiền, chỉ là bà thấy tôi có điều kiện mà mừng cưới em gái anh như vậy thì có phần “không đẹp”. Câu nói ấy khiến tôi càng buồn, bởi tôi bắt đầu nhận ra trong suy nghĩ của anh, việc tôi có thu nhập tốt dường như đồng nghĩa với việc tôi phải chi tiêu nhiều hơn để chứng minh tình cảm với gia đình anh.

Hai đứa bắt đầu tranh cãi. Tôi hỏi anh nếu một ngày nào đó em trai hoặc em gái tôi cưới, anh sẽ mừng bao nhiêu và liệu gia đình tôi có quyền đánh giá anh dựa trên số tiền ấy hay không. Anh nói đó là chuyện khác vì nếu xác định cưới nhau thì hai bên đã là người một nhà. Tôi hỏi vậy chúng tôi đã xác định cưới nhau chưa, anh im lặng một lúc rồi nói “thì trước sau gì cũng phải tính”. Chính câu nói đó làm tôi hụt hẫng. Tôi không muốn một mối quan hệ mới 6 tháng đã phải chịu áp lực rằng mình cần chứng minh khả năng tài chính với gia đình người yêu để được xem là nghiêm túc.

Sau cuộc cãi vã, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi không trách mẹ anh vì mỗi gia đình có một cách nhìn khác nhau về chuyện cưới hỏi, tiền bạc và lễ nghĩa. Tôi cũng không cho rằng mừng cưới 1 triệu đồng là một con số tuyệt đối đúng trong mọi hoàn cảnh. Điều khiến tôi không thoải mái là việc một khoản tiền lại trở thành thước đo cho sự kính trọng của tôi. Tôi bắt đầu tự hỏi nếu sau này cưới nhau, những chuyện như quà cáp, biếu bố mẹ, tiền mừng họ hàng hay các khoản chi trong gia đình có phải đều trở thành những phép thử để xem tôi có “biết điều” hay không.

Tôi nói thẳng với bạn trai rằng tôi không muốn tiếp tục một mối quan hệ mà ngay khi chưa cưới, tôi đã cảm thấy mình phải cố gắng đáp ứng những kỳ vọng vật chất từ gia đình anh. Anh cũng nói anh không muốn cưới một người luôn tính toán với người thân của mình. Chúng tôi đều nóng giận và nói những câu khiến đối phương tổn thương. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, cả hai đều nhận ra vấn đề không còn nằm ở chiếc phong bì 1 triệu đồng nữa. Tôi muốn tình cảm được xây dựng trên sự tự nguyện và tôn trọng, còn anh muốn người yêu thể hiện sự gắn bó với gia đình anh theo cách mà anh cho là phù hợp.

Cuối cùng, chúng tôi quyết định chia tay. Không ai phản bội ai, cũng chẳng có chuyện người thứ ba. Chỉ là sau 6 tháng yêu nhau, một câu chuyện tưởng như rất nhỏ đã khiến cả hai nhìn thấy những khác biệt mà trước đây chưa từng nghĩ tới. Tôi vẫn thấy tiếc vì đã có những khoảng thời gian rất vui vẻ bên anh. Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy quyết định dừng lại có lẽ không phải điều quá tệ. Nếu ngay từ khi chưa xác định kết hôn, tôi và anh đã bất đồng sâu sắc về chuyện tiền bạc và trách nhiệm với gia đình hai bên, có lẽ việc chia tay lúc này vẫn nhẹ nhàng hơn là cố bước tiếp rồi sau đó phát sinh những mâu thuẫn lớn hơn. Tôi chỉ không biết mình có quá vô tâm như lời mẹ anh nói hay không, hay đơn giản là tôi và gia đình anh có cách nhìn quá khác nhau về chuyện tình cảm và vật chất.

(Tâm sự của độc giả)

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại