Tôi và chồng cũ từng là đồng nghiệp của nhau, anh hơn tôi 3 tuổi, cùng quê lên thành phố lập nghiệp. Chính vì sự đồng điệu đó, chúng tôi bỗng nảy sinh tình cảm, trở thành người yêu rồi kết hôn.
Lấy nhau và chung sống, tôi mới thấy anh là người đàn ông keo kiệt, tính toán và chi li vô cùng, khác hẳn với vẻ bề ngoài hiền lành, điềm đạm mà trước đó tôi từng biết. Mỗi tháng anh chỉ đưa cho tôi 6 triệu để chi tiêu sinh hoạt, còn lại anh giữ hết. Nhưng hễ có việc gì cần đến tiền, từ việc mua quà biếu bố mẹ, đi cưới hỏi, ma chay anh đều bảo tôi chi.
Tới khi con trai chào đời, chỉ có mình tôi bận rộn chăm con, làm việc nhà, còn chồng cũ chẳng bao giờ chịu giúp đỡ, anh đi chơi tới đêm mới về. Tiền chi tiêu sinh hoạt ngày càng nhiều hơn, tôi bảo với chồng cũ, 6 triệu anh đưa là không đủ. Nhưng anh ta nhất quyết không chi thêm và nói nếu tôi muốn tiêu nhiều tiền hơn thì tự đi kiếm. Thời gian sau đó, vì mâu thuẫn không cách nào dung hòa được, chúng tôi ra tòa ly hôn, chồng cũ giành được quyền nuôi con vì anh ta có kinh tế hơn tôi.
Sau ly hôn, anh ta vô cùng khó chịu, ấm ức, liền bêu xấu tôi khắp nơi. Nào là vì tôi không biết làm việc nhà, chăm sóc con. Không chỉ thế, khi có người hỏi thăm, anh ta còn vu cho tôi ngoại tình nên mới bỏ chồng. Tôi biết nhưng chẳng đôi co với anh ta làm gì cho mệt người, tốn thời gian.
Chồng cũ, ly hôn được khoảng 1 năm thì anh cưới vợ mới. Nghe tin, tôi lo lắng khi con có mẹ kế, sợ con bị đối tử tệ bạc nên tôi thường hay đón con đi chơi để dò hỏi về vợ mới của chồng.
Hôm qua chồng cũ gọi điện bảo con trai bị ốm, vì lo lắng nên tôi đã tới nhà chồng cũ để thăm con. Khi ấy anh ta không có ở nhà, chỉ có mỗi mình cô vợ mới ở nhà chăm sóc con tôi.
Khi ngồi hỏi chuyện, tôi mới để ý thấy chiếc vòng trên cổ cô ấy. Vì quá ngạc nhiên nên tôi đã buột miệng nói: "Không ngờ anh ta một mực đòi lại chiếc vòng này là để đưa lại cho em đeo". Nói xong tôi mới chợt nhận ra mình đã lỡ lời. Những lời ấy đã lọt đến tai cô vợ mới của chồng cũ. Cô ấy đứng dậy mặt đỏ lắc hỏi tôi rằng: "Chắc chị nhầm. Vòng này chồng mới mua tặng em. Chị đừng có không ăn được thì đạp đổ thế".
Đáng ra, tôi sẽ không nói thêm gì nhưng cô vợ mới của chồng cũ lên giọng quát mắng khiến tôi bực tức mà nói rõ tất cả: "Chị không thể nhầm được. Bởi chính chị là người đã đi mua từ số tiền mừng cưới và cất giữ suốt 8 năm. Không ngờ ly hôn anh ta quay lại đòi rồi cho rằng đó là tài sản riêng". Nghe lời tôi nói cô ấy sững sờ một hồi, không nói lại tôi lời nào nữa.
Cùng lúc đó, chồng cũ về nhà và chứng kiến tất cả. Anh ta bước vào nhà mặt đỏ bừng bừng, hai tay nắm chặt nói với giọng đầy tức giận: "Cô đến để phá gia đình tôi à? Từ nay cô không được bước vào nhà tôi hay qua thăm con nữa". Nói xong anh ta kéo tôi ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.
Sau hôm đó, tôi buồn bã vì anh ta tìm mọi cách để không cho tôi gặp con. Chẳng lẽ tôi lại ra toà nhờ pháp luật phân giải? Điều đó thật sự tôi không muốn, tôi chỉ mong con được sống vui vẻ, hạnh phúc chứ không phải bị giằng co giữa những thù hằn ích kỷ của bố mẹ. Bây giờ tôi phải làm sao đây?