Tiếp nối series truyện cryptic kỳ này là câu chuyện có tên...
Truyện Cryptic #15: Người tình
Khi đồng hồ điểm 22h cũng là lúc tôi hoàn thành xong tập tài liệu dày do bên đối tác yêu cầu. Itachi bước vào mang theo 2 tách cà phê nóng hổi.
- "Mưa rồi. Bão đã tan mà sao thời tiết dở tệ thế!", Itachi lầm bầm, không quên cười tôi vì cái ngáp dài tôi chẳng màng che giấu.
Văn phòng luật nơi chúng tôi làm việc tọa trên hai tầng 15, 16 của một tòa nhà trung tâm trong thành phố. Do tính chất của công việc nên bảo vệ tòa nhà đã quá quen với việc chúng tôi ở lại khuya làm thêm.
Việc ở lại khuya làm việc đã đưa tôi tới tình huống chưa bao giờ gặp trong đời... Ảnh minh họa: Internet.
Tôi uể oải gác chân lên bàn, định bụng làm một giấc ngủ, xua tan bớt phần nào mệt mỏi. Một tháng qua, chúng tôi vướng vào vụ kiện cáo được xem là lớn nhất của thành phố, khối lượng công việc vì thế cũng tăng lên không ngừng.
Hé mắt trông thấy người đồng nghiệp trầm tính của tôi ngồi đối diện đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, tôi nảy ra ý định hay ho.
- "Hai ngày ở lì trên công ty, không tắm và thay quần áo quả thực khó chịu, Itachi. Chúng ta về nhà cậu nhé!", tôi nháy mắt đề nghị.
Mai là chủ nhật, chúng tôi cũng "có quyền" được nghỉ ngơi sau những tháng ngày theo đuổi vụ kiện lắm chứ. Vả lại, nhà Itachi gần hơn căn hộ nhà tôi. Thêm nữa, tôi tò mò, anh bạn đồng nghiệp ít chia sẻ chuyện cá nhân kia sẽ sống trong một ngôi nhà như thế nào.
Cặp kính cận rời khỏi màn hình máy tính phát ra ánh sáng màu xanh, cậu ta ngước nhìn tôi.
- "Lại suy nghĩ, lại đắn đo, bộ dạng của Itachi đưa "ý định hay ho" của mình về "mo", tôi thầm nghĩ, bỏ chân xuống bàn và dợm bước vào nhà vệ sinh.
- "Đi xe cậu nhé, Manzo", Itachi bất ngờ nói với theo.
- "Nghĩa là cậu đồng ý, đúng không?", tôi ngạc nhiên hỏi, chẳng kịp quay lại để xem cái gật đầu xác nhận của anh bạn đồng nghiệp.
Vỗ nước lạnh lên mặt, sự cởi mở của Itachi khiến tôi tỉnh ngủ hẳn. Chỉ mất 10 phút lái xe và tôi sẽ được tắm nước ấm và ngủ trên chiếc giường êm ái. Nghĩ đến đây, tôi huýt sáo vui vẻ bước trở lại văn phòng.
Mưa đêm khiến đường phố ít người hơn. Những bóng nước loang loáng ở trên đường phản chiếu những ánh đèn vàng vọt, khiến người ta thèm những chỗ ấm cúng.
Mưa đêm khiến người ta thèm những nơi ấm cúng. Ảnh minh họa: Flickr.
Nơi Itachi ở là một căn nhà 2 tầng kiểu cổ kính, rất hợp với phong cách của cậu ta: Trầm ngâm và ít nói.
Tiếng Itachi mở khóa kết thúc màn đảo mắt nhìn xung quanh của tôi.
- "Cậu sống 1 mình hả, Itachi?" - "Ừ, trước đây tớ nuôi một chú chó nhỏ, giờ thì thôi rồi", Itachi đáp.
Dứt lời, cậu ta giục tôi đi tắm nhanh chóng.
- "Tớ vào bếp làm món ăn đêm. 15 phút sẽ có thức ăn trên bàn", Itachi gợi ý.
Vốn không phải người kỹ lưỡng, tôi tắm rất nhanh. Bước ra ngoài nhà tắm. Cất tiếng gọi Itachi khi không thấy dáng cậu ấy trong bếp đâu. Nhưng, đáp lại tôi chỉ là tiếng mưa lộp bộp bên ngoài cửa kính.
- "Cậu ấy ra ngoài mua thêm đồ chăng?", tôi tự nhủ và bước về phía phòng khách.
- "Cộp".
Tiếng động nhẹ khiến tôi thoáng giật mình quay lại. Một cánh cửa âm không rõ vì lý do gì hé mở. Theo phản xạ, tôi đi đến.
- "À, cậu đây rồi, sao không nghe tớ gọi chứ?", tôi nghĩ thầm và định sẽ nhát ma cậu ta một trận ra trò.
Nhưng việc ấy chẳng có đến 1% cơ hội thực hiện. Tôi gần như hét lên vì kinh hãi. Kinh hãi tột độ. Trước mắt tôi là gì thế này?
Itachi ngẩng đầu lên. Cậu ta ở đó và... Tôi ngất lịm.
Hãy vận dụng đầu óc logic và sự ham thích thể loại truyện cryptic kinh dị để thử giải mã bí ẩn đằng sau cánh cửa âm của Itachi nhé! Điều khủng khiếp gì khiến Manzo sợ hãi đến ngất lịm?
Đáp án:
Trước mắt Manzo là hình ảnh Itachi đang âu yếm một cô gái. Nhưng, làn da xám ngoét và mùi xác chết xộc lên mũi là bằng chứng cho thấy cô gái đã chết.
Sự thật là Itachi đang yêu một xác chết!
Trước mắt Manzo là hình ảnh Itachi đang âu yếm một cô gái... đã chết. Ảnh minh họa.
Khoa học xác nhận đó là bệnh lý của người bị mắc chứng "ái tử thi" (tên khoa học: Necrophilia), một hội chứng yêu xác chết của người bị rối loạn tâm thần.
Có thể cuộc sống hàng ngày của họ vẫn diễn ra như người bình thường, tuy nhiên, do có xu hướng quá yêu người đã từng sống nên họ giữ lại thi thể của người đó, rồi có những hành động chăm sóc, âu yếm như người còn sống khi ở không gian riêng, một không gian bí mật.
Vì không nghĩ Manzo tắm nhanh đến thế, Itachi vội vàng trở vào căn phòng bí mật của mình để tranh thủ gặp gỡ người yêu.
Cô gái đã mất vì căn bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên, Itachi không chấp nhận sự thật này. Vì quá yêu nên anh ta đã giữ cô gái lại, mặc cho việc thi thể đang dần phân hủy, Itachi vẫn yêu một cách cuồng điên, mê muội....
Ái tử thi có 2 trường hợp bệnh nặng - nhẹ. Ảnh minh họa.
Thực tế, có một vài trường hợp xác nhận có người bị mắc chứng "ái tử thi". Các nhà khoa học xác định có 2 trường hợp "ái tử thi":
Trường hợp 1 là dạng nhẹ, có tên là ái tử thi kiềm chế. Người mắc có xu hướng lưu luyến người vừa mất (vợ/chồng, người yêu, con cái...) và muốn ngủ chung, âu yếm, chăm sóc "người chết".
Trường hợp 2 thuộc loại nặng, có tên là bệnh ái tử thi. Người mắc có thể thực hiện các hành vi như quan hệ tình dục hoặc cắn xé, ngấu nghiến tử thi.
*Bài viết giả định, mang tính chất giải trí cho những người ham thích truyện cryptic kinh dị, trinh thám.