Tôi là một trong những ca sĩ có nhiều show nhất
* Từng làm show hoành tráng như lời hứa chắc nịch khi trở về Hà Nội - mảnh đất sinh ra mình, chưa bao lâu đã thấy anh bận rộn tại Sài Gòn lại rồi?
Tôi từng tâm sự, Hà Nội là nơi tôi sinh ra, Sài Gòn là nơi tôi trưởng thành và có dấu ấn nhất định ở đây. Nghệ sĩ trẻ, không ít người cảm nhận rằng Sài Gòn là mảnh đất để sinh sôi nảy nở. Nhưng giờ bố mẹ tôi lớn tuổi hơn rồi, tôi phải quay về Hà Nội. Chuyện đi ra đi vào của tôi phụ thuộc vào thời khóa biểu làm việc. Công việc đang gặp thời thì lịch trình di chuyển của tôi khá bận.
* Có phải, khán giả Sài Gòn tiếp nhận anh hơn khán giả Hà Nội?
Tôi đang được khán giả khắp nơi đón nhận một cách rất công bằng, bởi khi tôi đã trở thành cái tên quen thuộc và có những bài hit thì sự đón nhận nơi nào cũng tương đối giống nhau.
Tuy nhiên, riêng khán giả Sài Gòn thì dường như họ đã quen dần với sự xuất hiện hằng tuần của tôi, còn đối với khán giả Hà Nội hay nơi khác, tôi vẫn còn mới mẻ.
* Anh thích môi trường nào hơn?
Ở thời điểm này, nhìn những gì đang có và đang diễn ra thì Hà Nội là lựa chọn của tôi. Có những điều bắt buộc mình phải thay đổi, và tôi ưu tiên cho gia đình. Tôi lang bạt hơn mười năm, đã đến lúc gia đình cần sự có mặt thường xuyên của tôi trong căn nhà.
* Một một dấu lặng trong sự nghiệp ca hát nên cần làm mới mình chăng?
Không hẳn thế. Sáu, bảy năm qua, công việc tôi khá đều đặn. Tôi chọn Hà Nội vì một phần nào đấy, tôi thấy mình hơi mệt với cường độ sống của Sài Gòn. Hà Nội ngược lại, luôn chầm chậm. Tôi nói vậy không có nghĩa tôi lười biếng mà thật ra, đôi khi, mình cần sống chậm lại để có thời gian tự nhìn nhận mọi thứ cũng như để chuẩn bị cho bản thân những bước đi sắp tới.
* Nghĩa là, mười ba năm qua anh sống rất nhanh?
Vâng, tôi đã sống rất nhanh. Cuộc sống tôi có những cú sảy chân, vấp ngã chỉ vì mình sống và quyết định nhanh quá. Cách làm việc của tôi, khi nghĩ tới điều gì là bắt tay vô làm ngay. Tôi không có thói quen suy tính thật kỹ để phải ngập ngừng, chùn bước.
Ở bất kỳ ngành nghề nào, làm việc lâu năm cũng khiến con người ta già dặn hơn. Người ta sẽ có hướng giải quyết sự việc theo độ chín của tuổi đời và tuổi nghề. Hồi còn bé, mình tập đi, đi được vài bước lại muốn chạy, mà phải chạy thật nhanh, thật xa cơ. Chạy nhanh quá chắc chắn sẽ vấp ngã, mình phải chạy chậm lại để vừa chạy vừa nhìn đường, rồi đến một lúc nào đó, mình biết đi những bước đi vững vàng.
* Có phũ phàng với Hà Nội quá không khi mà anh dồn hết sức trẻ để chạy ở một nơi khác, tới khi sảy chân anh mới chịu quay trở về?
Không phải phũ phàng mà là sự bắt buộc cần thay đổi môi trường. Tôi ý thức được rằng, mảnh đất sống quyết định con đường sự nghiệp của tôi.
* Vậy cú vấp gần đây nhất của anh là gì?
Con đường sự nghiệp của tôi những năm gần đây luôn suôn sẻ. Tôi vẫn nghĩ, những vấp ngã là do bản thân mình không tìm được mức thăng hoa cao thêm nữa. Âu, mọi thứ cũng nằm trong khả năng.
Tôi thấy mình tồn tại được tới giờ là nhờ vào may mắn. Xét khía cạnh nào đó về tố chất bẩm sinh, tôi không có nhiều như những ca sĩ cùng tên tuổi.
Tôi chỉ là người biết đúc kết cho mình những kinh nghiệm, cách chọn bài, cách hát. Tôi có những ca khúc phù hợp và biết truyền tải, như tôi thường tự nhận mình có giọng hát xuất phát từ trái tim chứ không phải từ cái miệng.
Tôi không có chất giọng đẹp để xử lý bài hát tròn trĩnh nhưng tôi có trái tim là tâm hồn bài hát. Và nếu để ai đó được đào tạo trong trường âm nhạc nhận xét, họ sẽ cho rằng cách hát của tôi nghe thật khó chịu!
* Tại sao anh không kết hợp hai thứ đó lại với nhau?
Tôi tạm gọi mình là người tìm được công thức chính xác phù hợp với tính cách âm nhạc của bản thân. Tôi tự nhận, trong mảng âm nhạc thị trường khoảng mười năm trở lại đây, tôi có nhiều hit nhất.
* Anh nghĩ mặt hạn chế lớn nhất của mình là gì khiến anh chỉ luẩn quẩn mãi trong mảng nhạc thị trường?
Tôi đã quan sát rất nhiều cuộc thi, tôi muốn mình có tên trong những bảng xếp hạng, tôi muốn giải thưởng, tôi muốn mình có những dấu ấn khác trong sự nghiệp... nhưng thật sự, tôi chưa bao giờ thấy tin tưởng ở một hội đồng giám khảo hay sự đánh giá chung của bất kỳ cuộc thi nào.
* Không hẳn phải là cuộc thi. Anh có ý định đem âm nhạc mang tên Tuấn Hưng thoát khỏi chiếc áo thị trường để hướng đến một tầm cao khác?
Tôi còn thoát được đi đâu, khi mà ở trong nước và lẫn ngoài nước tôi đã là một tên tuổi như thế. Tôi không cần phải khẳng định mình đang ở vị trí nào, vì tôi chỉ biết rằng, ở thời điểm này, tôi là một trong những ca sĩ có nhiều show nhất, và đó là câu trả lời tôi đứng nơi đâu, âm nhạc tôi có được đón nhận không... Bạn có thể đi đến các phòng trà, club khu vực bắc - trung - nam và kiểm tra giùm tôi, ai là người có nhiều show nhất, ai là người có nhiều khán giả nhất.
* Nhiều show, nhiều khán giả, song xét về mặt đánh giá chuyên môn, hình như anh không có tên ở nơi đó?
Đối với tất cả những người có chuyên môn và những người tự cho mình có chuyên môn thì tôi đúng là một tên tuổi bình thường. Nhưng tôi không có khái niệm phải khẳng định cho họ thấy. Bởi với những người đó, sự xác thực về âm nhạc quá thiếu thực tế. Họ luôn cho rằng cái họ đang học là chuẩn mực.
Chưa ai đưa ra được sự chuẩn mực nhất định cho âm nhạc. Âm nhạc đâu dễ định hình như vậy. Tại sao đến giờ phút này, những người có tên tuổi trong lĩnh vực âm nhạc thị trường đến 90% là những người không được học hành bài bản hay được đào tạo chuyên nghiệp? Thế nào là tầm cao? Cứ học hành là đứng ở tầm cao à?
Chúng ta không nên lấy thứ gì ra so sánh để cho rằng cô ca sĩ này xếp cao hơn cô ca sĩ kia. Chẳng có mức thang nào để làm điều ấy. Khán giả mới là mức thang của tôi. Âm nhạc được phân chia từng dòng, người thể hiện cũng được chia như thế.
Không thể lấy sự lâu năm trong nghề hay việc được giới chuyên môn biết đến để đánh giá. Hội đồng chuyên môn tất thảy chỉ có năm người thôi, còn công chúng là hàng triệu người kia. Tôi chọn con đường số đông và phù hợp với dòng nhạc của tôi thể hiện. Nhạc của tôi không thuộc loại nhạc để đi thi, và tôi chả thích phải xếp hàng chung với ai để bị đánh giá.
* Anh có nghĩ mình ngông cuồng?
Tôi nghĩ mình là người biết thân biết phận, biết mình đứng ở đâu và nên chọn thị trường nào để sống. Tôi cảm thấy hạnh phúc với những gì mình có.
Tôi chỉ đợi khán giả chọn mình
* Âm nhạc sắp tới của anh như thế nào?
Những bản ballad. Trung bình một ngày tôi nhận được 20 bài hát để lựa chọn.
* Lại ballad. Anh chưa phát chán với những bản ballad à?
Chán ư? Không bao giờ bạn chán một bộ đồ mà bạn mặc vừa vặn cả. Quần áo mới hơn, màu sắc nhiều hơn làm gì nếu bạn lạc lõng trong bộ đồ đó. Tôi luôn chọn thứ làm cho mình tự tin.Và, bạn có thấy tất cả những người nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới đều chỉ thành công ở một dòng nhạc không?
* Anh thích hát một ca khúc sống mãi với thời gian hay một ca khúc có tuổi thọ theo thị hiếu khán giả?
Sự mới mẻ của người nghệ sĩ là những ca khúc mới, cách hòa âm phối khí mới, chứ không phải hôm nay chọn nhạc pop, mai chọn nhạc rock, rồi mặc dù không biết nhảy nhưng thấy người ta hip hop nhiều quá nên ngày mốt cũng tập tành hip hop.
* Anh hài lòng với chỗ đứng nằm ở tầm thị trường của mình?
Thế nào là nhạc thị trường? Chính những vị nhạc sĩ nổi tiếng còn không biết thế nào là nhạc thị trường? Nhạc thị trường như thế nào? Không ai trả lời được. Chẳng phải sự đấu tranh của mỗi ca sĩ cuối cùng vẫn là chọn cho mình một thị trường có đông đảo người nghe hơn ư?
* Anh có vẻ chiều chuộng khán giả? Nhiều ca sĩ không ngần ngại tuyên bố họ chọn khán giả cho mình, còn anh, anh đợi khán giả chọn?
Mỗi lần nghe những người phê bình âm nhạc bảo “nhạc thị trường” thế này thế nọ, tôi thấy buồn cười. Ai làm việc chả mong muốn mình dành được thị phần lớn hơn trong thị trường.
Chả ai có quyền chọn khán giả, nếu có, thì tôi cho đó là những người rất dũng cảm, họ giỏi lắm đấy, thông minh lắm đấy. Tôi chỉ đợi khán giả chọn mình trong số hàng trăm ngàn ca sĩ, chứ tôi không dám chọn khán giả “anh về đội của tôi, tôi sẽ làm anh tỏa sáng...”. Tôi không làm thế được.
* Quay trở lại câu chuyện thời gian. 13 năm, ngoài chuyện chạy chậm lại, anh thay đổi điều gì nhất?
Mười ba năm, nó đủ cho con người già ta đi mọi thứ: hình dáng, suy nghĩ, lựa chọn... Tôi đã quá già với những cuộc đối thoại. Nhiều người thân bên cạnh tôi thấy, sau bao nhiêu năm sống và làm việc ở Sài Gòn, con người tôi trở nên nhẹ nhàng hơn.
Ngày xưa mới bước chân ra đời, mang tâm lý con trai một quen với sự chiều chuộng của bố mẹ nên tôi thường nóng nảy, vả lại, đàn ông Bắc mà, cũng hơi hung dữ một chút.
* Thế, anh có gia trưởng không?
Tôi không biết nữa, tôi chưa lấy vợ nên chưa biết cái sự gia trưởng của mình nó nặng, nhẹ tới đâu?
* Anh đã có ý định muốn biết cái sự gia trưởng kia nó tới đâu chưa?
Tôi nghĩ sắp sửa đến lúc rồi đấy. Tôi bắt đầu cần sự yên ấm của một gia đình nhỏ. Tôi sẽ lấy vợ. Thú thật, ở tầm tuổi này, tôi bị dở dở ương ương, có những quyết định nó mang tính lý trí nhiều hơn là cảm xúc. Hồi trẻ, yêu một cái là tôi lao đầu vào ngay, còn bây giờ, trước khi làm gì tôi phải cân nhắc. Lấy vợ là việc quan trọng nên càng phải suy nghĩ.
* Một người nổi tiếng với việc yêu nhiều mà có lúc cũng phải cân nhắc sao?
Ai cũng biết tôi có nhiều người yêu nổi tiếng chứ không phải nổi tiếng yêu nhiều. Mọi người thích lôi ngược quá khứ cách đây tận mười mấy năm, từ thời tôi yêu Thân Thúy Hà. Thử hỏi, mười mấy năm mà trên mặt báo xuất hiện chưa được mười cô là yêu nhiều hay ít?
* Cách yêu của anh có khác trước không?
Giờ tôi yêu chín chắn hơn, không thể để phụ nữ lợi dụng mình được. Mà tình yêu vốn dĩ rất khó nói thành lời. Khi tôi rung động, tôi tìm đến rung động ấy, nhưng luôn có một cuộc chiến giữa lý trí và tình cảm. Hiện tại, con người lý trí muốn một gia đình trong tôi chiến thắng.
* Vậy còn chuyện tình của anh và Ngân Khánh?
Chẳng bài báo nào nói tôi hay Khánh từng khẳng định là có một cuộc tình.
* Cám ơn anh vì cuộc trò chuyện.