"Lịch “làm việc” của 2 ông bố (tớ và bố bé Thu Hà) đều như vắt chanh như sau: Sáng dây cho con ăn sáng, đi bộ ra chợ Bến Thành mua thức ăn cho cả ngày về nấu nướng, chiều mỗi bố đưa con theo một ngả (2 bé ở 2 đội khác nhau nên lịch tập, thời gian tập, địa điểm tập cũng khác nhau) để rồi cuối ngày “Tụ lại” để chuẩn bị cho bữa tối.
Công việc cũng được phân công rất rõ ràng như sau: Đi chợ - Cùng nhau. Nấu nướng tớ đảm nhận, ăn xong trong lúc bố bé Hà dọn dẹp và rửa bát thì tớ đi đun nước pha trà (chả là sáng nào ra chợ Bến Thành mua đồ ăn thì tớ cũng kèm thêm bó trà xanh).
Sau đó lần lượt các con đi tắm, rồi các bố tắm. Cuối cùng không ai bảo ai 2 bố cứ thay phiên vụ giặt giũ cho tất cả 4 người.
Khổ nỗi, cái món “luyện thanh” với “mở khẩu hình” đều được các con thực hiện vào buổi tối (sau khi ăn xong và nghỉ ngơi) vì thế cứ tầm tám rưỡi, chín giờ tối là các con đóng cửa và đề nghị bố ra ngoài.
Bé Thuỳ Mai tại Sài Gòn.
Xác định: Đi là để phục vụ con nên 2 thằng già nhìn nhau rồi cũng kiếm chỗ chơi. Đầu tiên là đi cà phê giết thời gian….gọi ly cà phê đen đá ngồi nhâm nhi từng giọt đếm đến mười rưỡi hoặc 11 giờ thì 2 anh em nháy nhau về.
Bọn trẻ lúc này tập luyện cũng đã xong và rủ nhau sang phòng The voice (lớn) hoặc sang phòng khác chơi…lại 1 công đoạn nữa là đi tìm gọi con về đi ngủ để chuẩn bị cho ngày mai (chẳng đứa nào chịu cầm theo điện thoại) nên cứ đi gõ cửa từng phòng để tìm.
Lại nói về cà phê tối. Do không quen nên khi các con đã yên giấc thì nhà tớ cứ gọi là trằn trọc. 2 mắt cứ mở thao láo và đầu thì tỉnh như sáo.
Cứ tưởng chỉ có tớ mới mất ngủ ai dè bố bé Hà cũng rứa, loay hoay, lục đục cả đêm tới gần sáng mới chợp mắt được 1 tẹo. Tình trạng ấy kéo dài cả tuần thì chịu không nổi nữa. Sáng ra, mắt ông nào cũng đỏ đòng đọc, còn tóc thì bạc trông thấy.
Tình trạng cà phê tối vì thế cũng chấm dứt…chẳng còn chuyện gì chơi mà buổi tối rỗi rãi nên mấy bố quay sang đánh bài.
Thôi thì con luyện thanh còn bố luyện đan quạt. Giết thời gian thôi mà. Với lại thời gian ngắn nên ông nào đen quá mất nhiều lắm thì chỉ vài chục ngàn là cùng – chuyện cay cú, ăn thua sẽ chắc sẽ không xảy ra.
(Lược bỏ 1 đoạn....)
Hôm sau, đến hẹn lại lên…đang ăn cơm tối thì ngoài cửa bọn trẻ (đều là thí sinh The Voice Kids) đã thập thò… Chúng nó cũng tụ tập nhưng là để luyện thanh. Thế là cơm xong, nhường phòng cho các con, 2 ông bố lại lang thang xuống đường…đi chán vẫn chưa thấy đến 22h.
Quay lại chuyện thi hát của con…Sau hơn 2 chục ngày liên tục với lịch nấu ăn, tập luyện, cuối cùng cũng được BTC nhắn tin thông báo (mọi thông báo đều được nhắn tin) lịch ghép nhạc, lịch ghi hình clip, phỏng vấn và ngày chính thức diễn ra Live show 1.
Trước ngày diễn ra live show 1 đâu chừng 1 tuần gì đó…15 thí sinh nhận được một thông tin vui lắm lắm. Đó là: Được ký hợp đồng thu âm với 1 hãng thu âm nổi tiếng trên thế giới. Ôi cha mẹ ơi! Đời con tôi sắp lên tiên rồi!
Ngày ký hợp đồng được ấn định tại tòa nhà sang trọng ngay trung tâm quận 1. Hơn 30 con người (15 thí sinh và người nhà thí sinh) có mặt đúng giờ và được đưa vào 1 phòng họp nhỏ nhưng khá khang trang, được trang bị video để có thể hỏi đáp trực tuyến… vì phòng họp nhỏ nên ai đến trước thì ngồi, ai đến sau thì đứng.
Sau khi ổn định chỗ đứng, ngồi và mỗi người được phát 1 bản hợp đồng bằng tiếng Anh và 1 bản bằng tiếng Việt thì tiếng loa vang lên. Trên màn hình tivi gắn trên bức tường đầu phòng họp xuất hiện 1 cô gái (tôi không nhìn rõ mặt) nhưng tự giới thiệu là luật sư đại diện của hãng thu âm nổi tiếng nọ ở VN.
Giọng rất nhẹ, tiếng cô gái trong tivi nhắc mọi người đọc kỹ hợp đồng và có thắc mắc gì thì hỏi để được giải đáp luôn.
Tôi đọc lướt nhanh các điều khoản thì thấy chẳng có điều khoản nào bên B (bên thí sinh) có lợi cả. Không những thế tại điều 4 hay 5 gì đó còn ghi rất rõ, tôi không nhớ từng câu từng chữ nhưng nội dung nổi bật là: Nếu không ký hợp đồng thì đồng nghĩa với việc phải rời cuộc thi và thay thế bằng thí sinh khác.
Ôi mẹ ơi! Thế này thì chết tôi à? Rồi ở cái điều khoản số mười mấy còn ghi: Nếu làm lộ nội dung hợp đồng thì bị phạt 10 ngàn đô la mỹ. Phòng điều hòa 21 – 22 độ mà mặt tôi bừng bừng. Nóng!
Thôi, thế này thì xong phim rồi…lấy hết bình tĩnh tôi mới hỏi cái cô luật sư trên tivi…rằng thì là: Em ơi, mình có được thay đổi gì trên hợp đồng này không? Nghĩa là có thể thêm, bớt, sửa vài chữ, vài điều nào trong ấy không?
Nhẹ nhàng em ấy giả nhời mình là: Không anh ạ. Đây là hợp đồng toàn cầu. Xong! Mấy bà mẹ của các thí sinh khác nghe vậy liền hỏi: “Thế chị ký thế này nếu cháu đi biểu diễn kiếm tiền ở mấy quán cà phê có bị phạt không?” Luật sự trả lời: “Không chị ạ, nhưng nếu làm lớn thì báo cáo qua chúng em 1 câu là chúng em tạo điều kiện”.
Haha! Hợp đồng toàn cầu nhưng áp dụng theo cách của VN.
Thực lòng, hỏi thì hỏi vậy thôi chứ tôi chắc 100% rằng kể cả tôi hay cả 14 phụ huynh kia không ký vào hợp đồng thì tôi dám cá chẳng ai dám cho con tôi dừng thi.
Đơn giản: Sóng của đài thì công ty nọ đã mua rồi, lịch phát sóng đã chốt rồi, các vòng Giấu mặt, đối đầu cũng xong rồi….Thí sinh - HLV (tem) - đã xong. Mà quan trọng hơn (cái này nói nhỏ): Ông bán quảng cáo rồi, tài trợ xong hết quyền lợi rồi, tiền đã thu…Bây giờ không có thí sinh – Nghĩa là không có chương trình thì có mà bán nhà!
Nghĩ vậy thôi chứ tớ cũng chẳng nói ra làm gì….chỉ thẽ thọt: “Vậy cho anh mang hợp đồng về nghiên cứu thêm được không?”… Sau một hồi ngần ngừ thì em luật sư ấy chấp nhận với điều kiện “Không được để lộ nội dung bản hợp đồng này, nếu không sẽ bị phạt”.
Đáp lại…mình vừa nháy mắt với em ấy vừa nói: Em yên tâm…anh sẽ không để lộ đâu hoặc ít ra em cũng không đủ chứng cứ chứng minh anh làm lộ đâu. Haha! Không riêng mình, hình như cũng có 4 -5 phụ huynh khác không ký và mang về giống như mình, còn đa phần ai cũng ký hết. Không thì con mình không được thi thì sao!
Bé Thuỳ Mai trên sân khấu vòng Giấu mặt.
Thế rồi Liveshow 1 cũng đến. Trước ngày diễn ra buổi phát sóng trực tiếp 2 ngày, 9 thí sinh trong số 15 thí sinh đã được đưa đến trường quay để tổng duyệt và chạy đường dây. Dĩ nhiên 6 thí sinh còn lại cũng phải có mặt để chào sân khấu và thực hiện tặng hoa theo kịch bản.
Do sân khấu tại 212 Lý Chính Thắng (nơi diễn ra liveshow) khá nhỏ, khoảng 200 chỗ ngồi nên mỗi gia đình thí sinh cũng được BTC phát cho 03 vé mời (ngoài phụ huynh và thí sinh nghiễm nhiên không cần phải có vé).
Buổi tối liveshow 1 diễn ra, hai bố con tớ cùng gia đình các bé chưa diễn được thông báo có mặt lúc 19h30 để make up và làm tóc, trong lúc con gái đang được make up thì cô biên tập của chương trình lôi mình ra phỏng vấn…đề nghị nhận xét về 1 thí sinh khác.
Ôi mẹ ơi! Đúng là làm gì cũng có kịch bản. Diễn hết! Ừ, diễn thì diễn…và thế là tớ diễn! nhận xét, đánh giá về thí sinh cứ y như vừa nghe hát xong.
Sau khi trả lời phỏng vấn xong thì cũng hơn 20h…con gái thì được BTC đưa đi theo đoàn, riêng mình thì phải tự vào tìm chỗ ngồi trong khu vực sân khấu. Tiếc thay khi đến cửa soát vé thì không được bảo vệ cho vào. Lý do là: “không biết ông là ai cả, muốn vào thì bảo người của CTS ra dẫn thì mới cho vào” mà nhân viên của CTS lúc này bận tối mắt, còn ai mà có thời gian để ra dẫn mình vào???
Không vào được bằng cửa chính thì tớ tìm cửa phụ…lúc trả lời phỏng vấn đã tia thấy mấy người ra ra vào vào khu vực toilet rồi (sao mình cứ có duyên với toilet thế cơ chứ) nên mình mon men đi về phía đã định sẵn. Đúng như dự đoán của mình, toilet nối liền với trường quay và có thể đi vào được…
Đùa! Mình phục mình quá cơ!
Vào được rồi, bây giờ thì tìm chỗ…Khổ nỗi, không hiểu người ở đâu ra mà cả trường quay chật cứng…Ngồi không có chỗ đã đành, đứng ở đâu cũng bị đuổi.
Lấy danh nghĩa phụ huynh thí sinh ra để có thể kiếm 1 chỗ đứng cũng không được…1 cậu vừa xấu, vừa đen, bước lạch bạch như vịt ra bảo: “Phụ huynh em cũng chịu…mời anh ra chỗ khác”.
Mà ra đâu??? Trả lời mình 1 câu ngắn gọn: “Anh ra đâu thì ra, không được đứng ở đây”. “Tổ sư!” Mình chửi thầm. “Chẳng lẽ bố mày đưa con bố mày về”. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ mình cũng có dám chửi đâu.
Lòng vòng mãi cuối cùng bố của bé Linh Lan (đội Hiền Thục) nhìn thấy liền kéo mình vào ngồi ké rồi ghé tai: “Em ngồi đây, anh cố chờ bé Linh Lan hát rồi ra sân bay ngay, em ngồi thế chỗ của anh… Anh phải đi Mỹ công tác”.
Vậy là có chỗ ngồi!
21h15…Nhạc hiệu chương trình nổi lên, những bực dọc lúc trước của mình tan biến, tiếng vỗ tay ào ào rồi cả 15 bé lên tặng hoa và chào mọi người.
Sau “màn chào hỏi”, lần lượt 09 thí sinh lên sân khấu biểu diễn…Còn lại 06 bé sẽ tham gia ở liveshow2.
Điều ngạc nhiên là trong suốt liveshow1 diễn ra cho đến khi kết thúc chương trình, 2 MC Trấn Thành và Thanh Thảo liên tục nhắc khán giả: Nếu yêu quý ai trong số 15 bé thì hãy bình chọn bằng cách soạn tin nhắn theo mã số rồi gửi 7257. Khổ nỗi mới có 9 bé thi hát ở liveshow1 nên cũng chỉ có 9 mã số.
Những bé chưa thi thì làm sao khán giả yêu quý biết mã số của bé mà nhắn tin nếu BTC không cho chạy chữ hoặc MC đọc tên và mã số thí sinh???
Buồn cười!