Trong nhật kí, Wanbi Tuấn Anh đã không nguôi nói về mẹ với những lời lẽ hết sức chân thành và mộc mạc. Nó là tất cả tâm can của một chàng trai đang nằm trên giường bệnh và cảm thấy bất lực khi để mẹ vốn vừa trải qua nỗi đau mất chồng giờ lại gánh thêm nỗi lo quá lớn cho mình. Đây được xem là đoạn nhật ký cuối cùng trong cuộc đời của Wanbi Tuấn Anh viết về người mẹ của mình. Đoạn nhật kí này đã khiến không ít người phải rơi lệ khi đọc nó. Chúng tôi xin trích lược lại đoạn nhật kí để mọi người cảm nhận sâu sắc hơn về chàng ca sĩ “Đôi mắt” vừa mới lìa xa cõi tạm này.
“Nếu thật sự có chuyện “luân hồi chuyển kiếp” trên đời này thì tôi nghĩ rằng người này đã nợ tôi rất nhiều ở kiếp trước. Trong cuộc đời này, mẹ đã phải vất vả và gánh vác quá nhiều trách nhiệm cho cuộc sống, gia đình và con cái, nhất là từ khi ba ra đi, mẹ lại càng vất vả và mệt mỏi hơn trong việc gánh vác gia đình này. Cái nhiệm vụ và trọng trách mà đáng lẽ ra phải thuộc về tôi.
Có rất nhiều từ để diễn tả về mẹ tôi: nấu ăn ngon, hiền lành, vô tư, chóng giận mau quên, hay nói nhầm nói lắp... Mẹ cũng không có được cái uy nghiêm của người mẹ... Và dĩ nhiên trên cuộc đời này không có một ai có thể hoàn hảo được cả. Tất cả những điều đó đã tạo ra một người mẹ vui tính và đáng yêu của chúng tôi.
Thời gian qua đi, thấy mẹ lại già thêm... Tôi biết được rằng đây là lúc mẹ phải được nghỉ ngơi và hưởng phước của con cái! Nếu được chọn:
1/ Mua nhiều quà cáp, sắm sửa cho mẹ, suốt ngày nói nhũng điều ngọt ngào, vuốt ve và chiều lòng mẹ, làm mẹ hài lòng.
2/ Dùng những hành động thiết thực để giúp mẹ gánh vác những khó khăn, nặng nhọc trong cuộc sống,trong gia đình...
Báo hiếu cho mẹ để mẹ được sống thảnh thơi, nhẹ nhõm, an hưởng niềm vui hạnh phúc và được báo hiếu cho mẹ. Dĩ nhiên tôi chọn cách thứ 2 vì tôi không phải typ người thể hiện tình cảm, cảm xúc của mình ra bên ngoài. Và tôi nghĩ đó chính là hành động thiết thực nhất mà người mẹ cần ở con cái. Nhưng tôi thấy mình thật vô dụng và bất hiếu vô cùng vì những hành động nhỏ nhoi như thế lại không thể làm được. Đã vậy tôi lại còn trở thành một nỗi lo lắng để mẹ phải phiền lòng và chăm sóc.
Ngay hiện tại tôi không có đủ sức khoẻ và khả năng để chăm sóc báo hiếu cho mẹ và tôi cũng không thể biết được ngày mai sẽ ra sao nên tôi cũng không dám hứa trước bất kỳ điều gì. Nhưng nếu có kiếp sau tôi xin được sẽ tiếp tục được làm con của mẹ để có thể được báo hiếu, trả hết nợ cho mẹ”. À không, trả từng ít một thôi để kiếp sau nữa, sau nữa vẫn phải trả vì vẫn được làm con của mẹ nữa chứ. Luôn tự hào và hạnh phúc vì được làm con của mẹ. Thương mẹ lắm!”.