Mặc dù sống ở Mỹ nhưng Dũng Taylor là một bầu show, nhà quản lý nghệ sĩ cá tính và am hiểu rất rõ thị trường showbiz trong nước.
Tuy không xem trực tiếp các đêm thi The Voice Kids nhưng nhờ truyền thông hay xem lại các phần thi của “thần đồng dân ca” Phương Mỹ Chi, anh đã có những nhận xét khách quan về giọng hát, định hướng, lối đi mà “chị Bảy” đang lựa chọn.
Phương Mỹ Chi – một giọng hát truyền cảm
Nói về vị trí ngôi vị á quân của Phương Mỹ Chi, tôi xem lại những phần trình diễn trong đêm chung kết, và thấy "người một ký, kẻ 9 lạng", không ai hơn ai nhưng người Việt Nam thường đứng về phía kẻ yếu. Có thể gia cảnh của Phương Mỹ Chi được khán giả chia sẻ nhiều hơn, trong đầu của khán giả chỉ nghĩ Phương Mỹ Chi xứng đáng đoạt giải này thôi.
Do vậy, khi chị Bảy không được giải nhất như kỳ vọng của họ thì họ không chấp nhận và cho rằng có gì bất ổn trong kết quả. Điều đó cũng dễ hiểu, cũng như một ngày nào đó tôi có con cháu đi thi, tôi nghĩ con cháu mình xứng đáng nhưng nếu không được giải thì tôi cũng ngồi đó suy diễn lung tung.
Tuy nhiên, đời có câu “học tài thi phận”, ông trời sắp xếp mỗi người một số. Phương Mỹ Chi không thắng giải nhưng tên tuổi của cô ấy bây giờ còn nổi hơn cả người đoạt quán quân là Quang Anh. Do đó, giải thưởng chỉ giống như bằng cấp, chứng chỉ. Trước đó, nhiều ca sĩ bị loại ở nhiều chương trình ca hát vẫn nổi tiếng như thường.
Nhìn vào Phương Mỹ Chi, tôi rất thương và coi cô bé như con cháu của mình. Sau cuộc thi, với những thông tin về cháu được truyền thông đăng tải, khi đọc tôi rất thương. Không biết gia đình có cân nhắc, suy nghĩ gì nhưng chúng ta có nhiều thần đồng lắm. Có rất nhiều người được trời phú, thiên bẩm tài năng từ bé. Phương Mỹ Chi hát truyền cảm, lấy được lòng người với những ca khúc như Sa mưa giông, Quê em mùa nước lũ... Xét về đường dài, chưa thể khẳng định Phương Mỹ Chi sẽ thành công bởi chúng ta đã có nhiều thần đồng về giọng hát nhưng khi lớn lên thì không còn nữa. Do đó, tôi chỉ có thể nhận xét Phương Mỹ Chi là một giọng hát hay, một giọng hát truyền cảm.
Phương Mỹ Chi nên tập trung vào việc học
Ngoài vấn đề giọng hát, những chuyện ồn ào của Phương My Chi sau cuộc thi Giọng hát Việt nhí tôi cũng quan tâm. Có hai vấn đề tôi thường xuyên đề cập là gia đình và xã hội. Tôi hay đề cập vấn đề Phương Mỹ Chi trên trang cá nhân thì nhiều người nói tôi rảnh, nhưng không phải vậy, ở góc độ nghệ thuật, lại có con tầm tuổi của cô bé nên khi đọc bài báo Phương Mỹ Chi bị nhà trường dọa đuổi học tôi đã “khựng” lại.
Nếu tôi là bố mẹ của Mỹ Chi, tôi phải quyết định như thế nào đúng đắn nhất để tốt cho cháu. Đôi khi mình phải lắng nghe ý kiến của khán giả, người ngoài cuộc, vì có thể họ sáng suốt hơn mình. Khi tôi bàn luận về chuyện này nhiều người chỉ trích tôi chê cháu nhưng tôi không chê. Vấn đề tôi muốn bàn ở đây là khi một đứa trẻ như Phương Mỹ Chi bước vào nghệ thuật thì gia đình cần chuẩn bị gì cho cháu để tránh scandal, ảnh hưởng đến tinh thần của cháu dài lâu.
Tôi cũng biết Phương Mỹ Chi đã tìm được một người quản lý chuyên nghiệp. Nhưng vai trò quản lý ở Việt Nam khác với người quản lý ở Mỹ hay các nước khác. Cách đây vài năm tôi về Việt Nam và nói chuyện với một vài người quản lý thì thấy họ “vừa đánh trống, vừa la làng”.
Người quản lý là người định hướng cho nghệ sĩ và lăng xê hình ảnh cho người nghệ sĩ đó, phải bảo vệ người nghệ sĩ đó một cách toàn diện. Theo đó, người ca sĩ phải nghe lời người quản lý và chỉ tập trung vào vấn đề chuyên môn mà thôi, không phải lo về chuyện tiền bạc hay các vấn đề khác.
Quản lý ở Việt Nam khác một chút. Nhiều khi nghệ sĩ dùng tên quản lý để đổ tội nếu có một vài tình huống gì đó xảy ra. Ví dụ như tôi là quản lý của Thu Phương, không chỉ phát ngôn thay Thu Phương, tôi còn tuyên bố sắp tới cô ấy sẽ làm những gì.
Tôi không biết người quản lý ở Việt Nam có thẩm quyền đến mức nào, trách nhiệm đến mức nào, hay họ chỉ có trách nhiệm nói chuyện với báo chí, nhận show còn vấn đề đời sống cá nhân của Phương Mỹ Chi vẫn do bố mẹ cháu quyết định.
Còn người quản lý ở Mỹ có quyền quyết định luôn những sinh hoạt của ca sĩ. Họ cũng có thể không cho Phương Mỹ Chi bưng bê chè cho khách nữa vì khi cô bé trở thành người của công chúng thì điều đó sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh của cháu. Chính vì vậy, một người quản lý phải thật sự giỏi.
Nếu tôi là người quản lý của Phương Mỹ Chi, tôi sẽ đặt vấn đề học vấn của cháu lên hàng đầu. Tôi có đọc được rất nhiều ý kiến của khán giả nói “có thực mới vực được đạo”, gia đình của cháu rất nghèo, có cơ hội kiếm tiền thì kiếm đi nhưng vẫn đề ở chỗ, khi mình chưa có tiền thì bao nhiêu cũng đủ, còn khi mình có tiền rồi thì bao nhiêu cũng không đủ.
Nếu để Phương Mỹ Chi chạy show nhiều để kiếm tiền, cháu ý thức được cháu không phải là Phương Mỹ Chi 10 tuổi, một học sinh giỏi 4 năm liên tục được học bổng 1 tỷ mà là một Phương Mỹ Chi ngôi sao thì sẽ làm cho cháu trở thành một con người khác, không còn tập trung chuyện học hành.
Nếu tôi làm quản lý của Phương Mỹ Chi, tôi sẽ ngồi nói chuyện với bố mẹ cháu, chỉ cho cháu xuất hiện những chương trình lớn để bảo vệ hình ảnh của cháu. Rằng cháu chỉ xuất hiện ở những chương trình tầm cỡ, chứ không phải xuất hiện vì vấn đề đồng tiền, chương trình lớn nhỏ nào cũng có mặt.
Cháu vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật nhưng học vẫn phải là chính. Có thể kiếm thầy dạy kèm cho cháu ở nhà để khi cháu có nghỉ học vài buổi cũng không bị sa sút, vẫn giữ được mức học giống như khi chưa là ngôi sao.
Như vậy, Phương Mỹ Chi vẫn hưởng được tuổi thơ của một cô bé học sinh và cháu không nghĩ mình là một ngôi sao. Còn nếu cháu mất thời gian cọ xát bạn bè, không có cơ hội “lăn lóc” của tuổi học trò thì một ngày nào đó cháu sẽ lớn trước tuổi. Một vài năm nữa Phương Mỹ Chi sẽ trở thành một bà cụ non.
Chính vì thế, nếu mình làm quản lý mình phải ngồi nói chuyện với bố mẹ cháu để xem những trăn trở của bố mẹ có đi đôi với những trăn trở của mình hay không. Từ đó, tôi bắt đầu đưa ra những sơ đồ đường đi cho Phương Mỹ Chi vài năm tiếp theo. Tôi nghĩ điều đó sẽ rất tốt cho cháu ở con đường dài.
Như tôi đã nói ở trên, bao nhiêu tiền cũng không đủ, vậy nên trong trường hợp của Phương Mỹ Chi, gia đình chỉ cần nói mỗi tháng cần bao nhiêu, giả sử cần 40 triệu để trang trải cuộc sống, học hành của cháu thì người quản lý chỉ cần mỗi tháng để cháu kiếm 40 triệu thôi, thời gian còn lại để cháu tập trung học hành.
Còn những ý kiến kiểu như bây giờ cháu có cơ hội kiếm tiền phải để cháu tranh thủ kiếm là cái nhìn thiển cận. Người thực sự có tài thì tuổi thơ của họ chỉ là điểm bắt đầu, nếu đi đúng hướng Phương Mỹ Chi không chỉ là một giọng ca truyền cảm, một hiện tượng mà còn là một tấm gương cho lớp trẻ sau này.