Thưa cô, sao bao nhiêu năm làm nghề người mẫu, điều cô rút ra là gì?
Chả cần phải là hội họa, thực ra bất cứ lĩnh vực nào của cuộc sống cũng cần người mẫu hết.
Bất cứ lĩnh vực nào?
Đúng vậy! Thời đại hôm nay đã nảy sinh hàng ngàn, hàng vạn mô hình, học thuyết và phương thức để xã họi phát triển, nhưng 1 người mẫu cụ thể luôn luôn vẫn cần thiết và dễ cảm nhất. Cho nên có thể nói không ngoa, lịch sử của nghệ thuật, khoa học hay xã hội là lịch sử của các danh nhân.
Chứ không phải là lịch sử của quần chúng ư?
Theo tôi thì không. Mặc dù quần chúng là đại dương, nhưng đứng trước đại dương, ai cũng chỉ dõi theo những con tàu.
Thú thực tôi không dám hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ này.
Nhưng tại sao chúng ta lại cứ phải có 1 sự đồng ý nhỉ?
Đúng! Thôi, ta hãy trở lại vấn đề này! Sau rất nhiều năm làm người mẫu, cô có kỷ niệm nào đáng nhớ không?
Kỷ niệm thì nhiều, nhưng chúng không quan trọng. Quan trọng là cách đây ít bữa, tôi có đọc trên mạng 1 tin khiến bản thân cứ suy nghĩ mãi.
Tin gì thế?
Tại 1 trường Đại học Mỹ thuật của Trung Quốc, ông hiệu trưởng, 1 giáo sư và 1 họa sĩ nổi tiếng thế giới đã khỏa thân làm mẫu cho sinh viên.
Trời ơi, tại sao ông ta làm thế?
Tại hôm đó sinh viên có giờ học vẽ, mà người mẫu được thuê bất ngờ lại nghỉ. Thế là hiệu trưởng, sau 1 hồi suy nghĩ, đã khỏa thân hoàn toàn cho các nam sinh và nữ sinh vẽ mà không phải bỏ mất tiết học.
Tại sao cô xúc động về điều đấy?
Tại vì với con mắt hội họa, việc khóa thân chả có gì xấu, thậm chí còn rất cần thiết và đẹp. Nhưng khốn khổ thay, xã hội không sống và làm việc chỉ với tư cách hội họa, mà còn rất nhiều những quan điểm khác. Tóm lại là việc khỏa thân trước đám đông không khi nào là việc dễ dàng.
Tôi cũng công nhận là chẳng dễ dàng gì!
Ai cũng thấy vẽ khỏa thân, chụp ảnh khỏa thân và làm mẫu khỏa thân là cần thiết, nhưng ai cũng muốn cái sự “cần thiết” ấy hãy áp dụng cho kẻ khác chứ không phải cho mình. Chính vì vậy, các cô hay các anh người mẫu khỏa thân trong trường mỹ thuật giờ phút này vẫn còn muốn giữ kín danh tính. Nếu tiết lộ, ắt họ sẽ bị 1 sức ép nặng nề.
Tóm lại, có 1 khoảng cách rất xa giữa việc kêu gọi kẻ khác làm và bản thân mình tự làm người mẫu khỏa thân, nhất là khi mình lại có địa vị rất cao, nhưng vị giáo sư họa sĩ hiệu trưởng kia đã dám làm. Nói ngắn gọn, là 1 nhà lãnh đạo đã dám làm.
Công nhận!
Tôi cầu mong thế giới có nhiều hiệu trưởng như thế. Những hiểu trưởng biết áp dụng nguyên tắc lên chính-bản-thân-mình.
Chính bản thân mình ư?
Chính xác! Tôi tin rằng, chỉ khi nào làm được điều đó, chỉ khi nào dám đưa cơ thể, đưa hành động của chính chúng ta ra làm mẫu, khi đó chúng ta mới hoàn toàn chứng tỏ được lòng tin và sự đúng đắn của những gì mình nói về mọi vấn đề.